(nhãn mác 29+, chú ý lần nữa là 29+, dưới 29 tuổi không được đọc)Sau khi nghe xong nhân viên cửa hàng nói, Joo-hyun yên tâm tiếp tục công việc của mình, cô chậm rãi hạ thấp thân thể trực tiếp hôn lên vùng ngực mê hoặc của Seulgi, vừa nắm xoa xoa, vừa dùng đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò.
Đã đã lâu không có thưởng thức mỹ vị nhân gian, Joo-hyun giờ khắc này tinh tế hôn hít, cảm giác làm sao cũng không đủ, nhiều lần ngậm cắn hồi lâu, bàn tay cũng không nhàn rỗi.
*"Đậu đỏ sinh ở giai nhân thân, trìu mến thương tiếc dần no đủ; nguyện ta tương lai chọn thêm hiệt, vật ấy trực dạy người say mê.*" Joo-hyun một bên ngậm lấy hạt tròn trong miệng đang từ từ lớn lên, một bên ngâm một thủ khúc diễn tả sự hoài niệm.
* Lạy hồn, editor không edit được đoạn này, cái gì mà lúc này còn làm thơ, biến thái cũng vừa thôi chứ trời.
Seulgi vốn vẫn nhẫn nhịn, bây giờ nghe cô làm bài thơ không đứng đắn mặt ức đến đỏ chóe, thuận thế vỗ sau gáy của cô muốn ngăn cản trận hoan ái trong hoàn cảnh này: "Hồ đồ! Hyun không thấy bây giờ là lúc nào sao, vạn nhất có ai đến thì làm sao"
"Không có chuyện gì, em chỉ cần hưởng thụ là được, bất quá oan ức cho em, một hồi đừng kêu rên, kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát kinh nghiệm tai của tôi siêu hạng, cứ tin tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì"
"Nhưng đừng quên Hyun đã không còn là cảnh sát, hiện tại là Bae tổng ~ "
Joo-hyun mặc kệ nàng, tay miệng linh hoạt cùng sử dụng ở trên da thịt của nàng nhảy nhót trêu chọc đến nỗi Seulgi toàn thân nổi da gàn. Cô ngắm nhìn người dưới thân, rồi làm như không thấy, cảm quan cũng không ngừng kích thích thần kinh nàng.
"Seulgi, em thật đẹp! Sinh xong con gái mà vóc người vẫn như thế thật khiến cho tôi yêu thích. Nghe người ta nói sinh con bộ ngực không phải sẽ lớn lên sao, vậy sao tôi lại không thấy thế ?" Joo-hyun xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của Seulgi tự đáy lòng than thở, đồng phát biểu thị nghi vấn với bộ ngực nhỏ.
"Hyun đã bỏ qua thời kỳ đỉnh cao của nó, Irene sinh ra không lâu liền khôi phục bình thường"
"Há, thì ra là như vậy, tôi như thế bỏ qua, đáng tiếc đáng tiếc, tiện nghi cho con gái rồi"
Seulgi mới khinh thường, 2 năm mà người này vẫn ấu trĩ như thế, trong nhà đã có thêm đứa nhỏ, ngẫm lại sau này còn phải chăm sóc đứa lớn rồi đứa nhỏ, nàng bây giờ mới bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Đang lúc này Joo-hyun cùng hai đậu đỏ nô đùa cũng gần xong, đầu lưỡi di chuyển xuống dưới bộ ngực rồi dừng lại phần bụng, còn luồn vào rốn bên trong xoay quanh.
Seulgi hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, vừa sợ kinh động người bên ngoài nhẫn nhịn không lên tiếng, chăm chú ôm đầu Joo-hyun, thở dồn dập hỏi: "Không phải nói muốn chúc phúc em sao, xin hỏi hiện tại Hyun đang làm gì. . . là đang làm gì?"
Joo-hyun ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng khóe miệng khẽ giương lên: "Tôi yêu em! Hơn nữa tôi biết em là có cảm giác, bác sĩ Kang, trong nháy mắt đó tôi đã nghĩ thông, tôi không ngại cùng em ngoại tình, để tôi bao dưỡng em đi! Tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...