Trong lúc Lee Yuri không ngừng giục giã, Joo-hyun cuối cùng vẫn là nữa tin nữa ngờ đứng lên một đường thẳng hướng về phòng vệ sinh. Nội tâm của cô vô cùng thấp thỏm bất an, thời khắc này cô hy vọng dường nào suy đoán của Lee Yuri là chính xác, nghĩ như thế trong lòng mang theo một tia sáng đi đến cửa.Đứng lại hít sâu một hơi Joo-hyun đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Seulgi một mình đứng trước tấm gương cúi đầu. Thấy có người đi vào, nàng ngẩng đầu lên xem là ai, cứ thế hai người bốn mắt chạm vào nhau.
Trên mặt Seulgi ẩm ướt, vệt nước còn ướt lan sang tóc bên cạnh, đôi mắt cũng hồng hồng thật giống như vừa khóc xong.
Lẽ nào nàng đúng là ghen vì mình? Tất cả việc nàng làm là vì nàng có nỗi khổ tâm trong lòng hay sao? Nhìn nàng yếu đuối trước mặt mình, Joo-hyun kích động muốn tiến đến ôm Seulgi vào lòng, thế nhưng lại không có được đáp án rõ ràng trước tiên vẫn cứ nhịn xuống, tránh để nàng nghĩ mình vẫn còn lưu luyến tình cũ.
Cuối cùng suy nghĩ một chút chỉ nhẹ nhàng hỏi dò: "Em vẫn khỏe chứ?"
Seulgi vén tóc nhàn nhạt trả lời: "Em không có chuyện gì, hôm nay mang kính sát tròng có chút khô mắt"
"Đúng là như vậy sao? Em bình thường không có đeo kính, huống hồ gì là sát tròng ? Độ mắt của em cũng không cao. Em không phải gạt tôi mới nói như vậy chứ ?"
"Em tại sao phải gạt Hyun ? Em nghĩ chúng ta cũng không cần thiết tâm sự gì với nhau, em không phải phạm nhân, thưa Bae cảnh quan"
A, hóa ra là chính mình nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng nàng là vì mình mới khóc đỏ cả mắt, nực cười.
Nói xong hai người yên lặng một hồi, lúng túng đứng ở bồn rửa tay, ai cũng không có ý rời đi. Qua một hồi lâu Seulgi cười cợt nói: "Chúc mừng Hyun nhanh như vậy đã tìm được người mới, Lee Yuri rất đẹp, cùng Hyun rất xứng đôi"
Joo-hyun gượng ép nở nụ cười: "Cảm tạ, nàng xác thực rất hấp dẫn người ta, lại hiểu ý, đúng là một đối tượng tốt"
Seulgi cố nén đau đớn trong lòng chậm rãi nói: "Vậy thì tốt, em cũng không cần áy náy nữa, hi vọng được thấy hai người hạnh phúc!"
Seulgi mới vừa lấy tay nắm cửa, Joo-hyun nhanh như chớp nắm cổ tay của nàng kéo lại sau đó đóng cửa khóa lại, vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng.
"Hyun làm gì?"
Joo-hyun đem Seulgi dồn lên cửa, tay phải cầm lấy tay của nàng không tha, tay trái đặt ở trên má đem Seulgi toàn bộ vây trong đôi tay của mình. Khoảng cách gần như thế Seulgi phút chốc trận tuyến bị rối loạn, nàng không biết làm sao chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Joo-hyun
"Kang Seulgi, tôi hỏi em đang làm gì ? Nhìn tôi này! Em cảm thấy tôi cùng Lee Yuri hạnh phúc sao, trong lòng em có phả hài lòng lắm không ?" Joo-hyun nắm cằm Seulgi buộc nàng nhìn cô.
"Em.... hài lòng!" Một câu thốt ra từ miệng Seulgi cũng không thể nào lưu loát được, âm thanh đứt quãng.
"Haha, hài lòng? Tay chân và lời nói của em đều đang bán đứng em, hơn nữa tôi thấy rõ em căn bản không có mang kính sát tròng, muốn nói dối thì xin em tìm một cái lý do gì khác có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...