Chương 78: Liên quan với tương lai

295 18 0
                                    


Bae mẹ hấp tấp chạy đi lục tùm lum tùm la tìm ra chìa khoá dự bị, sau đó mở cửa ra. Bà làm động tác xin mời gọi Seulgi đi vào, tiếp theo thức thời đóng cửa lại rời đi, lưu lại hai người bọn họ đơn độc ở trong phòng.

Seulgi rón rén đi tới bên giường Joo-hyun, ngồi ở mép giường nhìn cô yên tĩnh say ngủ, chỉ thấy trên trán và cằm đều là vết thương, Seulgi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa. Có lẽ rất đau, đồ ngốc này luôn làm bị thương chính mình.

Nàng nhìn gương mặt ấy mê say, đau lòng một hồi lâu, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm là đến giờ bay, Seulgi cúi người ở trên môi Joo-hyun hạ xuống một nụ hôn: "Huyn, em về trước. Bất luận có xua đuổi thế nào em cũng sẽ không rời khỏi Huyn, lần này em không buông tay. Em yêu Huyn và nguyện ý chờ đợi dù cho bao lâu"

Nghe tiếng khép cửa người trong chăn nước mắt theo khóe mi nhỏ xuống ướt gối, cô lẳng lặng khóc một mình. Kỳ thực lúc hai người gõ cửa cô đã thức rồi, nhưng cô sợ phải thấy Seulgi vì thế tối hôm qua vào phòng cô liền khóa cửa lại, kết quả vẫn bị mẹ của mình cao tay ấn.

Khi mùi hương quen thuộc của người kia đến gần cô không dám thở mạnh, chậm rãi cảm thụ từng ngón tay lạnh như băng run rẩy thăm dò vết thương trên người mình, nàng ấy có lẽ rất xót xa.

Sau đó cô nghe được Seulgi nói câu chuyện với mình, trái tim Joo-hyun lập tức chảy máu, cô muốn nói với nàng rằng: 'Seulgi, sao em ngốc vậy, tôi không đáng để em như thế, chúng ta không có tương lai, em nên đi tìm hạnh phúc khác đừng lãng phí thời gian với tôi'. Nhưng mà dũng khí để thốt ra hoàn toàn không có, cuối cùng những gì làm được chỉ còn tổn thương, cả hai cùng đau đớn. Bae Joo-hyun, đây không phải kết quả mà mày muốn sao? Tại sao mày lại đau xót làm cái gì ?

Seulgi vẫn phải một mình trở về, nàng không thương tâm như trước nữa bởi vì nàng trước sau tin chắc Joo-hyun sẽ trở lại bên cạnh mình, sau đó các nàng sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, không còn kiêng kỵ ánh mắt người khác nữa, cùng nhau một đời.

Joo-hyun ở trên giường trợn tròn mắt lẳng lặng nằm một hồi, Bae mẹ đi vào: "Này cô, có thể dậy được chưa, người ta đi rồi, cô đừng nói với ta là cô nằm lỳ ở đây mãi, còn dám khóa cửa, con dâu bị cô chọc giận bỏ đi rồi"

"Con và nàng đã thành như vầy mà mẹ còn gọi người ta là con dâu. Mẹ còn lấy chìa khóa mở cửa cho nàng vào, đến cùng thì ai là con ruột của mẹ đây ?"

"Đời ta chỉ nhận mỗi Seulgi là dâu, con quản ta được hả? Ta cảm thấy con dâu so với đứa con ruột này còn hiểu chuyện hơn nhiều, người ta chí ít cũng dũng cảm yêu, con nói xem người ta đến với con như vậy mà con còn làm rùa rút đầu để làm gì ?"

"Chuyện này không phải dăm ba câu có thể nói hết, cho dù yêu nhau thì sao, hiện thực có thể công nhận tình yêu này sao ? Chân của con có khỏe lại hay không cũng là cái vấn đề, còn có mẹ của nàng không giống như chúng ta có thể tiếp nhận tình cảm này"

"Ai, dù sao phận làm cha làm mẹ khi biết con gái mình yêu người cùng giới nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng là chuyện bình thường, nhưng ít ra con phải cùng nó đồng thời kề vai sát cánh đấu tranh"

|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ