Seulgi đưa cô đưa đến sân bay, hai người ở cái kia thầm kín trao tình khó bỏ khó rời, đúng là khiến người bên ngoài ao ước, nếu như không phải trước bàng quan thiên hạ có lẽ hai người này sợ sớm đã ôm hôn say sưa cùng nhau, do bị vướng người xung quan nên Bae cảnh quan thừa dịp mọi người không chú ý lén lút hôn lên má Seulgi một cái.
"Bà xã chờ tôi trở lại, buổi tối đến nơi sẽ nhắn tin cho em, phải nhớ tôi đó biết không"
"Em mới không thèm nhớ"
"Thật sự sao ? Vậy để tôi nhớ em đi, tôi mỗi một phút một giây đều nhớ đến em"
Cấp dưới của Joo-hyun ở bên cạnh nghe muốn buồn nôn giễu giễu nói: "Madam, xin nhờ, có thể đi chưa, hai người còn nùng tình mật ý nữa máy bay cũng không chờ chúng ta". Joo-hyun này không nỡ buông ra tay lôi kéo Seulgi, còn cẩn thận mỗi bước đi vẫy tay từ biệt nàng.
Khi mọi người đến sân bay Seoul - Gwangju đã là 7 giờ tối, cảnh sát Gwangju phái người đến phi trường chờ đợi cả đoàn, song phương bắt tay giới thiệu một chút.
Khi thấy Joo-hyun còn trẻ như vậy đã là chỉ huy, cảnh sát phía Gwangju trong lòng bội phục không thôi.
Lưu cảnh sát an bài cho mọi người ở khách sạn gần trụ sở làm việc, tất cả sắp xếp thỏa đáng thì Lee cảnh sát nói với mọi người trong cục và những người khác rằng muốn làm một chủ nhà tốt cho nên muốn mời Joo-hyun và đồng nghiệp của cô ăn bữa cơm, chủ yếu nhất là vừa ăn vừa nghiên cứu phương án hành động ngày mai.
Chờ ăn được cơm thảo luận kết thúc đoàn người trở lại khách sạn đã gần như 11 giờ hơn, nghĩ giờ này hẳn Seulgi đang trực ở bệnh viện. Cô chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, cầm điện thoại di động lên nhìn thấy 11 cuộc gọi nhỡ đều là Seulgi, còn có mấy cái tin nhắn hỏi cô đã đến chưa, đang làm gì, nghe ngữ khí của nàng thật giống có chút tức giận.
Trước lúc ăn cơm Joo-hyun để điện thoại chế độ im lặng, nghĩ thầm lần này chết chắc rồi. Cô lập tức gọi lại bắt đầu xin lỗi: "Bảo bối xin lỗi, nãy giờ vừa hội họp vừa ăn cơm, điện thoại di động tắt chuông, vừa về khách sạn mới nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, em đang làm việc sao ? Tôi không có quấy rối chứ ?"
Seulgi có chút tức giận nói: "Biết Hyun bận việc, nhưng ít nhất phải báo cho em một tiếng bình an, trước đó còn nói khi nào đến sẽ nhắn tin, đụng tới công việc liền quên em phải không. Không biết em lo lắng hay sao? Hyun cũng đã biết tính chất công việc của Hyun, không nhắn cho em thì em rất lo, lòng không yên ổn"
Joo-hyun nghe ra được sự tức giận của Seulgi cũng là vì quan tâm mình, sau đó bắt đầu chính sách dỗ ngọt: "Được rồi, bà xã tôi đã biết sai, sau này làm chuyện gì tôi đều sẽ đề đơn báo cáo cho em, tính kể từ đây được không, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này"
Nói xong lại khẩn trương nói tiếp: "Báo cáo, bà xã đại nhân, tiểu nhân nín nhịn hơi lâu, hiện tại có chút quá mót, có được xin đi nhà xí chút hay không ?"
Seulgi không khỏi bị cô chọc cười, cơn giận cũng tiêu hơn một nửa: "Hyun thật biết lắm lời, mau mau đi đi, một hồi nhớ ngủ sớm. Công việc giải quyết xong nhớ báo cho em biết bình an"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...