Chương 71 - 75

1K 59 49
                                    

Chương 71: Tình cảm rõ ràng

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

“Chúng tôi vốn tính đi Bác Vệ, nghe nói ở đó có tường phòng hộ rất lớn, lực ảnh hưởng của động thực vật biến dị cũng rất nhỏ.” Vương Viễn Uy nói “Chẳng qua đường đi đều bị thực vật chôn vùi. Chỉ có cao tốc Trường Hàm được người dị năng ở Bác Vệ mở ra một con đường, phải từ chỗ đó mới đi được.” Bác Vệ là thành phố đá trắng có hơn một ngàn tuổi thuộc tỉnh Trung Châu, cách Hàm Trạch về hướng Đông 50km, bởi vì địa thế hiểm yếu, đường núi hiểm trở, giữ chặt vị trí mắt xích của giao thông Trung Thổ nam bắc, thời cổ đại từng là yếu địa chiến lược quân sự, đến bây giờ trở thành thành cổ thắng địa du lịch. Dùng chỗ đó làm căn cứ sẽ có được ưu thế địa lý phòng ngự zombie mà những nơi khác không có được.

“Sao anh biết được?” Tinh thần Kiều Dũng rung lên, bọn họ đã mất tin tức bên ngoài lâu lắm rồi.

“Sau khi trốn vào thị trấn tôi đã cứu một người sắp chết từ bên ngoài tới, là anh ta nói cho chúng tôi biết, chẳng qua anh ta vẫn không sống được. Anh ta đến từ huyện Nhuận Ngọc, bởi vì lọt vào công kích của động thực vật biến dị mà bị thất lạc với nhóm người đi Bác Vệ, cuối cùng đến đây.” Vương Viễn Uy kể lại “Còn vì sao họ biết được tin tức về Bác Vệ, anh ta chưa kịp nói.”

Kiều Dũng hơi tiếc nuối, nhưng có được tin tức như vậy cũng không tệ rồi, ít nhất biết được ở chỗ khác có người sống sót mà không phải chỉ có vài người bọn họ ở đây cực khổ chống đỡ.

“Các anh còn định đi Bác Vệ không?”

Vương Viễn Uy nhìn hắn, cẩn thận nói “Chúng tôi không đi được, ngay cả thị trấn này còn không ra nổi. Đội trưởng Kiều, anh thấy…” Ăn không phải trả tiền, có được sự giúp đỡ, còn muốn nhờ vả người khác, lời này quả thật khó mà nói ra miệng.

“Nếu đồng ý thì ở lại đi.” Kiều Dũng vung tay lên không để đối phương nói hết, tội gì cứ phải làm khó lẫn nhau.

Trên mặt Vương Viễn Uy và người của anh ta đều lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền nghe Kiều Dũng nói tiếp “Chẳng qua trước tiên tôi hi vọng có thể hiểu rõ anh và người của anh hơn.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Vương Viễn Uy liên thanh trả lời.

Ngay lúc Kiều Dũng đang tựa lưng vào ghế sô pha, một tay chống đầu nghe Vương Viễn Uy giới thiệu bản thân cùng các thành viên của mình, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng gầm “Cút ra ngoài!!!” cùng với tiếng chén bát rơi xuống đất.

Vương Viễn Uy đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp với những người khác, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường. Tính nết ba người phụ nữ trong đội kia anh không phải không biết, chỉ là thấy bọn họ thật sự đáng thương mới thuận tay mang theo. Sẽ không phải là có cô nào trong đó đặt mục tiêu lên Nam Thiệu hoặc Trương Dịch đấy chứ?

Trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nhìn thấy Trần Vi dính bột mì đầy trên mặt chật vật chạy ra từ phòng bếp, khi phát hiện mọi người đang nhìn mình thì mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng cười gượng, sau đó tìm một chỗ khá xa ngồi xuống. Nhìn ra được cô đã chỉnh sửa qua bản thân, tuy rằng tóc bởi vì lâu không gội mà có vẻ nhớp nháp, hơn nữa sắc mặt thiếu dinh dưỡng, nhưng sau khi được ngủ một giấc ngon lành lại thêm điều kiện thân thể không tồi, dưới tình huống bốn phía đều là những kẻ ẩu tả, nhìn qua đích xác có cảm giác khiến người ta sáng mắt.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ