Chương 86 - 90

729 52 5
                                    

Chương 86: Giúp đỡ

Edit: Diệp Thần

Beta: Minh Lan

.

“Sao vậy?” Tống Nghiễn quét mắt nhìn mọi người đang căng thẳng, kỳ quái hỏi. Ngay cả vệ sĩ cũng bị bọn họ dọa thiếu chút nữa phanh xe.

“Này, cái này……” Lý Mộ Nhiên giống như bị phỏng vội rút lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương, xấu hổ cười hai tiếng, không biết nên cảm thấy may mắn là Ú Ú không phát điên làm người ta bị thương, hay là nên mắng nhóc Ú kia sợ mạnh hiếp yếu đây.

“Chú chủ nhiệm, Ú Ú là vật sống, không phải đồ chơi đâu.” Trương Duệ Dương nói, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Ú Ú đang bị xách ngược, đau lòng sờ sờ cái bụng mập của nó rồi khẽ thở ra.

Sau khi xách trên tay, Tống Nghiễn mới phát hiện Ú Ú rất nặng, nhưng thấy Trương Duệ Dương trước đó ôm Ú Ú lại như không có cảm giác gì, kinh ngạc rất nhiều, đối với chuyện đứa nhỏ có thể giết zombie lại tin thêm hai phần. Chẳng qua rất nhanh hắn liền bị câu nói của Trương Duệ Dương làm dời đi lực chú ý.

Vật sống? Hắn lắc lắc cái vật đen thùi giống như côn trùng trong tay mình, chỉ thấy nó cuộn chân không nhúc nhích, thật sự không nhìn ra là vật sống.

“Chủ nhiệm, đây là côn trùng biến dị.” Lý Mộ Nhiên lại bị động tác của hắn làm sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, căng thẳng nói, đồng thời nhanh chóng ôm Ú Ú về, đặt lên vai của Trương Duệ Dương.

Vì thế, Tống Nghiễn thần kỳ phát hiện, cái thứ chẳng khác gì vật chết đó nhanh chóng duỗi chân ra bám chặt lên người Trương Duệ Dương, hai con mắt nhỏ đen như mã não chớp chớp, cái bụng béo đặt lên trên túi sách phía sau đứa nhỏ, nếu không phải ngoại hình bất thường, thật sự hơi giống chim ưng đã được thuần dưỡng. Hắn không nhịn được cảm thấy vui vẻ, các loài động thực vật côn trùng biến dị hắn đã được thấy qua, nhưng cái loại quỷ quái linh tinh này là lần đầu tiên thấy được.

“Sinh vật biến dị hầu như đều rất hung tàn, con này thấy thế nào cũng rất hiền nhỉ?” Tay hắn chỉ chỉ đầu Ú Ú, hỏi.

Hiền lành? Lý Mộ Nhiên im lặng, thật sự không biết trả lời thế nào, phải biết rằng lúc trước thứ này đã thiếu chút nữa thôi đã muốn mạng người ta rồi đó.

“Bởi vì Ú Ú là do chú bí đỏ dùng một tảng đá màu đen biến ra tặng cháu, là bạn tốt của cháu đó.” Trương Duệ Dương cảm thấy bạn nhỏ của mình được khích lệ, vô cùng vui vẻ, quay đầu hôn bẹp một cái lên đầu Ú Ú, lập tức được Ú Ú thân thiết cọ lại, mấy đứa nhỏ khác thấy vậy hâm mộ cực kì.

Tống Nghiễn nhìn một màn này, lại nghe lời của đứa nhỏ nói, lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như mình nghe được một cái tên rất quen.

“Cháu nói chú bí đỏ tên là……”

“Nam Thiệu ạ.” Trương Duệ Dương mở to đôi mắt đen lúng liếng trả lời, không biết có phải là do ở chung với nhau lâu hay không mà nhóc như vậy có vài phần giống con Ú Ú đang bám trên vai nhóc. “Chú bí đỏ lợi hại nhất, có thể làm cho hạt giống mọc ra mầm non.” Đứa nhỏ rốt cuộc nhớ được tên của Nam Thiệu, nghe được điều này, không biết Nam Thiệu có vui tới phát khóc hay không.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ