Chương 201: Chạy trốn và đánh trả (1)
Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
.
Trong khi đám người Trương Dịch đang tìm kiếm Nam Thiệu mất tích, đoàn người Lý Mộ Nhiên lại rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng gay go.
“Đây là đâu?” Ánh mắt Tống Nghiễn đảo qua bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào khiến người ta cảm giác hắn bị mất trí nhớ thể ngắt quãng cả.
“Thành phố Nhân Hoài cách Trường Lâm khoảng hơn ngàn dặm.” Lý Mộ Nhiên ngồi bên mép giường trả lời rất nhanh, “Cái người Võ Tông kia vẫn đuổi theo đằng sau, không dứt ra được. Anh bị sốt rất cao, ba người Hà Nhữ An, Diệp Kiên và cả Tạ Thu Sanh đang kiếm đồ ăn xung quanh đây, giờ vẫn chưa về.”
Hai mươi mấy ngày này, phần lớn thời gian Tống Nghiễn đều trong tình trạng hôn mê, thời gian tỉnh rất ngắn, mỗi lần tỉnh lại Lý Mộ Nhiên sẽ nhanh chóng giải thích một lượt tình cảnh trước mắt của bọn họ cho hắn, những người khác đều cảm thấy cô lảm nhảm nói nhiều, hoàn toàn không hề nghi ngờ ký ức của Tống Nghiễn xảy ra vấn đề.
Nhân Hoài của tỉnh Bắc Châu là thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa, bởi vì tiếp giáp với hồ Tịch Vụ, lại nằm ở hạ du sông Nộ Thương, phía nam đường sông ngang dọc, hồ nước dày đặc, phía bắc đồi núi chạy dài, lấy dãy Vũ Sơn làm cốt lõi, địa hình nhấp nhô, toàn bộ diện tích thành phố lên tới 30.000 km2, cư dân thường trú có hơn 2.000 nhân khẩu, phong cảnh tú lệ, kinh tế phát đạt. Nhưng chính vì là nơi như vậy mà hơn trăm triệu người ở Bắc Châu này lại không có lấy một căn cứ cho người sống sót, chỉ có quần thể nhỏ rải rác tụ tập với nhau, ít thì vài người, nhiều cũng không vượt quá một trăm. Tổng kết nguyên nhân thì dường như là do dân số quá đông, lại thêm mạng lưới sông ngòi quá chằng chịt mà ra. Trận mưa to vào lần thứ hai dị biến kia đã dẫn tới lũ lụt, chôn vùi hơn hai phần ba tỉnh Bắc Châu, vùng núi non trùng điệp không bị vùi lấp thì sau cơn mưa to, thực vật biến dị sinh sôi ngay trong đêm, trong khu đường núi con người căn bản không thể sống sót được.
Thành phố bị ngâm nước nơi nơi đều tản ra mùi vị thối rữa lạnh lẽo, rất nhiều loại thực vật lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất, bóng cây quấn quanh các tòa nhà cao chọc trời, các loài động vật biến dị đi qua đi lại trong đó, đô thị đã từng phồn hoa trong vòng một năm ngắn ngủi đã biến thành rừng cây hoang dã. Loài người chưa bao giờ là chúa tể ở nơi này, cho dù khắp nơi có vật thể hình người chen chúc trong đó.
Đám Lý Mộ Nhiên vì để thuận tiện chạy trốn, cũng không tiến vào trung tâm mà ở trong một tiệm sửa xe nằm ven bên ngoài thành phố nơi lượng người tương đối ít. Có lẽ là do vị trí, mà cũng có thể là do nguyên nhân khác, trong xưởng sửa xe cùng xung quanh đây không có nhiều zombie. Chỉ là đã hơn một năm không có ai quét dọn, chỗ này đã sớm phủ một tầng bụi dày.
“Xử lý nó!” Thời gian Tống Nghiễn tỉnh táo càng ngày càng ngắn, sau khi biết rõ tình cảnh của bọn họ, cũng không kịp sắp xếp chuyện gì cả, chỉ phun ra một câu như vậy, mí mắt liền như bị đeo chì, cho dù hắn cố kháng cự thế nào cũng không thể làm gì khác hơn là đóng mắt lại, chìm vào trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Phế Vật
Kinh dịMạt thế chi Phế vật Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Biên tập: @yenphily1712 Nguồn: https://yenholy.wordpress.com/mat-the-chi-phe-vat/ Thể loại: Đam mỹ, tận thế, dị năng, một chút cổ võ + tu chân, có CP nam nữ, Lãnh đạm nghiêm túc tiềm năng lớn cường c...