Chương 216 - 220

647 37 41
                                    

Chương 216: Người trong cửa hàng bách hóa

Edit: Yến Phi Ly

.

“Mau nhìn bên kia!” Trên mái nhà của cửa hàng có người kêu lên, bốn năm người vội vã tụ tập lại, đứng trên cao nhìn về con đường gần đó. Ở nơi ấy vốn là bầy zombie dày đặc lại xuất hiện rối loạn, mơ hồ có thể trông thấy có hai người đang chém giết bên trong, tựa như là một giọt nước lạnh lạc trong bồn dầu sôi, toàn bộ bầy zombie đều bị khuấy động.

“Hình như là hai người.”

“Sao lại có người xông vào giữa đám đó nhỉ?”

“Có khi nào là bên nhà kính tới cứu chúng ta không?”

“Không có khả năng đâu. Mấy ông quên tại sao chúng ta lâm vào hoàn cảnh này rồi à?”

Lại nhìn thêm một lúc, mấy người đều không khỏi ôm tim hít khí lạnh.

“Mấy ông thấy không? Đếch dùng dị năng, mẹ nó, hai gã đó không có dị năng? Thế mà đám zombie kia chẳng thể tiếp cận họ được… Gì mà biến thái vậy trời!”

“Chúng ta có nên đi giúp không?”

“Để xem sao đã.”

Cửa kính trên tầng một và hai của cửa hàng bách hóa đều bị ván gỗ và sắt thép che kín, hai mươi mấy người ở trên tầng ba, tuy rằng quần áo trên người nhìn qua mới tinh nhưng sắc mặt bọn họ lại rất tệ. Mặc cho là ai bị mấy ngàn zombie vây quanh chờ chết hẳn chẳng thể dễ chịu được đâu. Về phần quần áo, đó là do họ tiến vào nơi đây xong thì tìm được để thay, còn quần áo ban đầu vốn đã chẳng thể mặc nổi nữa.

Nghe thấy có người xuất hiện, bọn họ tụ tập lại một chỗ, sắc mặt khó nén hưng phấn. Hai mươi bảy người không có một ai là phụ nữ hay người già, nhưng không phải toàn là đàn ông tráng niên vạm vỡ mà còn có vài thiếu niên trông có vẻ tương đối gầy yếu thanh tú.

“Không biết bọn họ đi ngang qua hay là vào thị trấn tìm vật tư nhỉ?” Mấy người ở nơi đó cân nhắc suy đoán, “Có lẽ đây là cơ hội của ta, nhất định phải nghĩ cách đi.” Rất có khả năng là đây là cơ hội duy nhất để được giải cứu bởi vì bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này hơn một tháng rồi.

“Có thể nghĩ cách gì được? Bọn họ chỉ có hai người, ngu mới vì cứu người không liên quan mà chui vào bầy zombie kia.” Ôm trong bụng ý kiến này là không ít người, cho dù người đàn ông đưa ra ý muốn tìm cách cũng không tránh khỏi suy nghĩ như thế, bởi vì nơi họ ở trước giờ đều chẳng hề sinh ra sự đồng lòng.

“Nhưng bỏ qua cơ hội lần này thì mai mốt không biết tới khi nào mới có người đi qua nữa.” Người lên tiếng đề nghị ban nãy tiếp tục nói, cuối cùng lại bổ sung một câu: “Thức ăn sắp cạn rồi.” Thị trấn này là nơi bắt buộc phải qua nếu muốn đi từ nam chí bắc, trước khi họ tới không biết đã có bao nhiêu người sống sót ngang qua, đồ đạc thức ăn hiển nhiên cũng bị cướp đoạt gần như sạch sẽ. Bọn họ có thể chống đỡ lâu như vậy cũng là dựa vào lương thực thu lượm được từ một hộ nông dân dọc đường đi trước kia.

“Nhưng hai người ngoài ấy thì có thể làm được gì?” Có người chần chừ, cảm thấy cho dù là trong thân có mấy hệ dị năng nhưng chỉ với hai cá nhân thì rớt vào đàn zombie cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ