Chương 136 - 140

741 48 16
                                    

Chương 136: Tình thế khó xử

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

Khi người thứ năm được phái đi cũng mất liên lạc, Lý Mộ Nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Long Hạ không trở về, Tiêu Thắng cũng không trở về, mấy tin này cô biết được là từ những người còn lại trong đoàn xe lén lút bàn luận. Không khí trong đoàn xe ngày một nặng nề, có người thậm chí bắt đầu bất mãn với Lâm An. Lý Mộ Nhiên không phải không nghĩ vậy, nhưng cô không có hiểu biết gì về người này, hơn nữa cô phát hiện Lâm An cũng rất sốt ruột, miệng còn nổi nóng tức giận, ngay cả khi ở một mình cũng vô cùng sầu lo, thậm chí còn mất ngủ cả đêm. Biểu hiện như vậy, khiến chút hoài nghi mới nảy lên của cô sẽ cảm thấy áy náy, chỉ là cô vẫn thấy bất an.

“Một chút việc nhỏ, gì đến nỗi này. Để tôi bói một quẻ cho cô.” Cô vì chuyện của Tống Nghiễn mà trằn trọc cả đêm, Quỷ Bệnh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, móc mấy viên nghe nói là vỏ sò đen từng khiến đám nhóc Trương Duệ Dường ngạc nhiên từ trên người ra, mở miệng nói.

Mấy ngày ở chung này, cho dù Lý Mộ Nhiên không cố tình quan sát cũng có thể cảm nhận được Quỷ Bệnh không phải người bình thường. Cái khác không nói tới, chỉ mấy ngày không ăn không uống thôi liền khiến cô từng nghi ngờ không biết gã có phải là zombie biến dị hay không. May mắn, gã cũng không ăn thịt người, mà càng khiến người ta không biết nói gì cho phải đó là gã dường như không thèm để ý người khác có phát hiện điểm này hay không.

“Bĩ?” Không chờ đáp lại, vỏ sò đen đã bị tung ra mặt đất, chia ra thành mấy viên, có lớn, có nhỏ, có ngửa, có sấp. Quỷ Bệnh không chút để ý nhìn lướt qua, nhạt nhẽo phán.

Chỉ vậy thôi sao? Lý Mộ Nhiên dâng lên cảm giác vớ vẩn, nghĩ thầm cho dù là thần côn đi nữa ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch hỏi vài câu, bói lại mấy lần mới có thể cho ra đáp án chứ, trông gã cứ như đang chơi vậy, có hơi…

“Có nghĩa là gì?” Cô hỏi. Người này ngay cả giải thích cũng lười, hà tất phải lấy chuyện bói toán ra đùa cô, cho nên mặc kệ đúng hay không, chỉ với phần ý tốt của đối phương, cô liền nhận cái tình này.

“Tiểu nhân đắc ý, quân tử đạo tiêu. Mọi việc nên nhẫn.” Quỷ Bệnh chậm rì rì nhặt vỏ sò đen lên, trong ánh mắt kinh ngạc của vài người bên cạnh vân vê vài cái thành một khối hoàn chỉnh, sau đó cho lại vào túi tiền, ít lời nhiều ý mà trả lời.

“Còn phải nhẫn thế nào nữa?” Lý Mộ Nhiên truy vấn, trong lòng kỳ thật có chút không thể hiểu được, cô cảm thấy bản thân vẫn luôn biết nhẫn nhịn mà. Được rồi, không có năng lực, không nhịn thì có thể làm được gì chứ?

Quỷ Bệnh nâng mắt nhìn cô một cái, nói từng chữ một “Lùi lại, đừng vội xuất đầu.” Trong lúc gã không biết, có rất nhiều lần cô sắp nhịn không nổi mà nói ra dị năng của mình với Lâm An.

Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, cảm thấy còn mơ hồ hơn, hoàn toàn không hiểu gì cả, còn không bằng trực tiếp hỏi cho rõ “Nghe không hiểu. Là sao?”

Quỷ Bệnh đột nhiên có chút hối hận vì tự tìm phiền toái, nhưng nếu đã mở đầu thì vẫn nên làm tới cùng thôi, chẳng qua không kiên nhẫn được mà mắng một câu “Ngu ngốc! Chủ nhiệm nhà cô bị tiểu nhân lừa, cô phải đề phòng đi, đừng có góp cả phần mình vào. Muốn cứu người thì một mình lén lút mà cứu, đừng có làm như sợ người khác không thấy được ấy.” Gã cũng không nghiêm túc phân tích ý nghĩa quẻ cho cô, trên thực tế, đối với người thường mà nói, quẻ này khẳng định xấu không thể xấu hơn được nữa, nhưng trong mắt gã, quẻ ấy không tốt cũng chẳng xấu, chỉ phải xem người ta nghĩ thế nào thôi. Qua cơn bỉ cực rồi đến hồi thái lai, thiên đạo vô thường, nhưng tuyệt đối sẽ để lại đường sống cho người ta. Tuy rằng tình cảnh lúc này của Tống Nghiễn đã kém đến không thể kém hơn.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ