Chương 356 - 358 (Hoàn)

931 42 31
                                    

Chương 356: Tụ hội ở thủ đô (19)

Edit: Yến Phi Ly

.

“Người thức tỉnh phải gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nếu làm cho địa vị của bọn họ tương đồng với người thường, đôi bên không thân không quen, cậu cảm thấy họ có thể đồng ý không? Huống hồ trước đây đâu phải chúng tôi chưa từng đối xử bình đẳng với người thường, vì cứu bọn họ mà đã hy sinh biết bao nhiêu đội ngũ tinh anh? Cung cấp cho họ nơi có thể ngủ yên cùng với thức ăn miễn phí nhưng bọn họ báo đáp lại cho chúng tôi là cái gì? Oán giận? Bất mãn? Đố kị? Còn muốn xem người thức tỉnh thành kẻ khác loài, ôm ý đồ bảo vệ địa vị đã từng thuộc về họ!” Lưu Thừa Hán tiếp tục đề tài trước đó chưa nói xong.

“Đó chỉ là lúc ban đầu, khi đó tâm tính của mọi người còn chưa có chuyển biến….” Tống Đình tuy hơi mất tập trung nhưng vẫn phản bác theo bản năng.

“Vẫn nên phân biệt chút địa vị cao thấp, không thì lúc phải chiến đấu với sinh vật biến dị, ai lại chịu xông pha chứ.” Lúc này có người mở miệng, thái độ rõ ràng là ủng hộ Lưu Thừa Hán.

Tống Đình nghe tiếng nhìn sang, cũng không bộc lộ vẻ mặt bất ngờ hay tức giận bất bình. Từ tin tình báo mà y thu nhận được, người này vốn có quan hệ mật thiết với thủ đô, lên tiếng nói giúp cũng rất bình thường.

Hắn vừa mở miệng bèn có mấy thủ lĩnh muốn tạo dựng mối quan hệ với thủ đô lên tiếng phụ họa. Còn có một bộ phận người trung lập giữ yên lặng, hiển nhiên trước khi xác định rõ mục đích của thủ đô là gì thì họ sẽ không dễ dàng tỏ rõ thái độ.

“Căn cứ của tôi đối xử với người thức tỉnh và người thường giống nhau, không phân cao thấp, không chê sang hèn, tận dụng hết khả năng của tất cả mọi người, tính tích cực được nâng lên rất cao.” Là anh em của nhau, Tống Nghiễn nhất định phải ủng hộ anh trai nhà mình vô điều kiện, huống hồ hắn cũng không tán thành việc phân chia đẳng cấp con người.

“Chỗ của tôi cũng thế.” Ông Lưu Thất gõ gõ tẩu thuốc, chậm rãi nói, “Chung quy đều là người cả, nếu phân biệt anh quý tôi bần thì cũng quá khiến lòng người rét lạnh, không tốt cho sự đoàn kết.”

“Người của hai vị chắc cũng chỉ khoảng một hai ngàn thôi nhỉ, phương thức quản lý làm sao có thể so với căn cứ lớn mấy trăm ngàn người được…” Kẻ lúc trước lên tiếng cười nói, giọng điệu và sắc mặt cũng không thấy ý chê cười, nhưng hiện tại ở đây đều là người sành sõi có thể thành lập được căn cứ lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân cư nên có thể dễ dàng nghe được ý của hắn. Hắn đang ám chỉ Tống Nghiễn và ông Lưu Thất có quá ít người, không đủ tư cách nói chuyện.

Tống Nghiễn và ông Lưu Thất cũng không phải người dễ dàng có thể bị người xa lạ khiêu khích, sau khi nghe xong cũng không phản ứng gì quá lớn, có điều Sử Hạo lại nhàn nhạt mở miệng: “Người ở Bách Hiệp đều bình đẳng, không thấy bất cứ ai oán giận.”

Người kia bị nghẹn họng. Bách Hiệp không phải là một căn cứ nhỏ bé tầm thường, mà là nơi có thể sánh vai với thủ đô hay Nhữ Châu. Các thủ lĩnh đứng cùng trận tuyến với hắn cũng vội vàng lên tiếng phụ hoạ, dồn dập dùng căn cứ của mình để làm ví dụ chứng minh nhất định phải phân biệt rạch ròi địa vị của người thức tỉnh và người thường.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ