Chương 151 - 155

798 41 31
                                    

Chương 151: Trống của người Yết (4)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

Ánh sáng chiếu vào căn nhà u ám, có thể thấy bên trong giăng dây thừng giắt đầy những mặt nạ hình tượng dữ tợn tô vẽ màu sắc dữ dội bị gió thổi vào lắc qua lắc lại, im ắng không một chút tiếng vang người ta không khỏi ớn lạnh từng cơn. Trương Dịch và Nam Thiệu đứng tại chỗ một lúc lâu mới bước vào, tay mới vừa vén lên hai dây mặt nạ che tầm mắt liền dừng lại.

Nhà ở không lớn, dù có mặt nạ che đậy vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy trên vách tường đối diện cửa chính mở ra một cửa hang lớn đủ cho hai người sóng vai vào, bên cạnh sườn khắc một mặt nạ gỗ lớn hơn cửa hang một chút, hẳn là lúc trước dùng để che đậy. Không biết là bởi vì lúc người đi vào quá vội vàng hay vì nguyên nhân khác mà không đem nó trở về vị trí cũ.

“Có vết máu.” Trương Dịch đi đến bên hang cẩn thận dò xét, đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng móng tay quét trên mặt đất, sau đó để dưới mũi ngửi ngửi, nói tiếp “Không phải trong hôm nay.”

“Ra ngoài rồi nói.” Nam Thiệu đề phòng nhìn về phía cửa hang đen như mực, ý bảo Trương Dịch tạm thời rời khỏi nơi đó đã.

Chờ hai người mới vừa lui ra bên ngoài đã nghe được tiếng la nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng từ dưới lầu của Cục thịt Trần “Anh Dịch, anh Dịch ơi, mau tới đây, chỗ này có một cái hang rất lớn……”

Hai người liếc nhau, nhanh bước xuống. Đến lúc xuống dưới lầu rồi, liền nhìn thấy Từ Tịnh và Bùi Viễn vốn đang canh giữ bên ngoài đều đứng ở cạnh cửa, vừa lưu ý tình huống chung quanh vừa thỉnh thoảng ngó vào bên trong. Mà chỗ thần đường, trên phiến tường đối diện cửa chính lúc này mở ra một cửa hang rất lớn, dài chừng ba mét, cao khoảng hai mét, vị trí tương đương với cái mà bọn họ phát hiện trên lầu, chẳng qua lớn hơn mấy lần. Cục thịt Trần và Giới Sân đang dỡ những tấm ván vẽ đầy hoa văn trừu tượng giả làm vách tường xuống.

“Đừng phá nó đi!” Nam Thiệu mới bước một chân vào thần đường, đã ngửi thấy mùi zombie tanh tưởi nồng nặc, thoáng rùng mình, lạnh giọng ngăn cản hai người “Che lại! Lập tức che kín lại!”

Cục thịt Trần và Giới Sân sửng sốt, nhưng biết hắn không phải loại người thần kinh thích la mắng lung tung, còn tưởng rằng hắn phát hiện chuyện gì đáng sợ, luống cuống tay chân dán lại tấm ván gỗ vừa gỡ xuống lên. Những tấm ván gỗ này nếu biết cách, tháo ra xếp vào rất dễ dàng, nó hơi giống với ván cửa của một cửa hiệu cũ nào đó, nhưng nó kín hơn, hơn nữa bị hoa văn điêu khắc che lấp nên muốn phát hiện hang động phía sau rất khó. Dù sao thì trước mạt thế người ngoài chẳng thể tùy tiện ra vào trại của người Tiểu Yết, huống chi là thần đường nhìn qua địa vị hẳn là không thấp này, có thể liếc nhìn từ bên ngoài một cái đã khó lắm rồi, căn bản không có khả năng lục soát kĩ lưỡng như bọn cục thịt Trần.

“Sao thế anh Thiệu?” Vỗ vỗ tay cho bụi rơi xuống, Cục thịt Trần và Giới Sân đi ra, bất an hỏi.

“Các cậu không ngửi được sao? Những zombie mất tích hẳn đều ở bên trong.” Nam Thiệu cảm thấy tim đập nhanh bất thường, cảm giác điềm xấu bao phủ hắn, trước đây lúc gặp phải đóa hoa khổng lồ kì lạ cũng không xuất hiện tình huống này, cho nên hắn cực kỳ bất an.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ