Chương 206 - 210

640 39 37
                                    

Chương 206: Chạy trốn và đánh trả (6)

Edit: Cháo

Beta: Yến Phi Ly

.

Đoạn đường ra khỏi thành phố này tương đối khó đi, không chỉ có zombie cản trở mà còn có rất nhiều xe bị bỏ hoang cùng với thực vật biến dị, thường xuyên cần phải có người xuống xe dọn đường. Nghe thấy tiếng la, Lý Mộ Nhiên cầm ngay lấy đao, đi theo mấy người Kha Trường Phong nhảy xuống xe, ngay cả Võ Thanh cũng gia nhập. Diệp Kiên đỡ lưng ghế ngồi xuống vị trí điều khiển, những người còn lại không thể xuống xe, cũng đều ngồi vào bên cửa sổ, ở trên xe phóng ra dị năng giải quyết thực vật biến dị cùng với đàn zombie tương đối dày đặc.

Lý Mộ Nhiên và Võ Thanh sức nhỏ, chủ yếu phụ trách trong xe hoặc là zombie rải rác giữa các xe, Kha Trường Phong, Hà Nhữ An cùng với chú Trần thì chịu trách nhiệm mở đường, đẩy xe sang một bên, thỉnh thoảng còn phải xử lý zombie lọt lưới và cả động thực vật biến dị.

Cứ đi đi dừng dừng như vậy, còn phải thường xuyên tìm xăng, thu gom vật tư trên đường, một ngày trôi qua mà họ cũng không đi được 50 km. Trên đường Tống Nghiễn tỉnh lại một lần, Lý Mộ Nhiên căng thẳng sợ hắn nói ra những lời khó nghe, may mắn hắn chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh, không bao lâu lại ngủ say. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc bọn họ đã tìm được nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm.

“Mộ Nhiên, lấy cho tôi chút đồ ăn.” Lúc hắn tỉnh lại theo bản năng muốn đứng dậy, dường như quên mất chuyện bản thân đang bị thương. Chẳng qua vừa động một chút liền cảm thấy không ổn, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện nơi đây xa lạ nhưng lại không nhớ nổi vì sao mình ở đây. Hắn xác định có lẽ bản thân lại mất kí ức, vì thế gọi tên cô.

Lý Mộ Nhiên không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện buổi sáng vẫn khiến cô hơi mất được tự nhiên, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, bưng cốc nước vừa được đun nóng qua, nói: “Anh bị tổn thương nội tạng trong khoang bụng, mấy ngày này không nên ăn cơm.” Cho dù là uống nước, cũng chỉ nên nhấp một chút thôi.

Tống Nghiễn không đáp lại, chỉ chờ lúc Lý Mộ Nhiên đặt cốc nước xuống, đi qua dìu mình mới thấp giọng hỏi: “Sao lại bị thương?” Hắn nhớ rõ bọn họ đang ở căn cứ thủ đô, những chuyện còn lại thì hoàn toàn quên mất. Cũng may hắn còn nhớ rõ bản thân bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cho nên mới không quá giật mình.

Lý Mộ Nhiên nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình mà thuật lại đơn giản một lần khoảng thời gian bọn họ đến căn cứ thủ đô cho tới lúc hắn bị thương, chỉ là lược qua chuyện hồi sáng.

Tống Nghiễn im lặng, chờ cốc nước trong tay Lý Mộ Nhiên thấm ướt khoang miệng khát khô khó chịu, mới nâng tay phải sờ phần bụng và bả vai bên trái.

“Trực giác nói cho tôi biết, nếu không ăn cơm, tôi nhất định sẽ đói chết.” Một lát sau, hắn cười khổ nói. Hiện tại cả người hắn đau nhức, cảm giác đau đớn giống như từng khớp xương bị căng ra, nhưng cố tình trong cơn đau kịch liệt đó, hắn còn cảm thấy đói khát vô cùng, cái cảm giác đói bụng mấy ngày không thể so sánh với loại đói khát này, hắn có dự cảm, nếu không được ăn gì thì hắn tuyệt đối không thể chịu nổi qua đêm nay.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ