Chương 96 - 100

742 50 29
                                    

Chương 96 : Tự cứu

Edit : Dật Phong

Beta : Yến Phi Ly

.

Gã mặt chuột thấy anh không giận không rối rắm cũng không nói lời nào thì hơi mất hứng, đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, khi thấy trên tủ bên giường của Cương Tử và A Thanh có một bao thuốc thì đi qua lấy một điếu ngậm vào miệng, số còn lại thì nhét vào túi quần.

“Mẹ nó, đời này tao hận nhất chính là bọn gay chúng mày, ngay cả đàn bà cũng không bằng, đàn bà còn có thể sinh con, bọn mày trừ việc đưa mông cho người ta thông thì còn làm được đếch gì?” Xé một tờ từ bộ lịch trên tường đã ố vàng, cuốn cuốn, chậm rì rì mà đi đến bên bếp lò, đốt giấy, sau đó truyền lửa cho điếu thuốc đang ngậm, miệng còn không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Rít mạnh hai hơi, tàn thuốc trong căn phòng không có nhiều ánh sáng lóe ra ánh đỏ chớp tắt, gã thích ý mà phun ra một hơi khói đặc, đi tới bên trái giường của Trương Dịch.

“Chậc chậc, vừa già vừa xấu, không biết thằng đầu đất kia rốt cuộc thích mày ở chỗ nào, vì mày mà quỳ xuống cầu xin người ta.” Cúi đầu cẩn thận đánh giá Trương Dịch một lúc lâu, gã mặt chuột có chút thất vọng. Hôm đó do cách một khoảng, Trương Dịch lại nằm cho nên gã chỉ thấy hình dáng đại khái, lúc ấy cảm thấy bộ dạng còn chấp nhận được, lúc này tới gần mới phát hiện tóc đã hoa râm, khuôn mặt phong sương, trông có vẻ như một người từng trải thô cứng, hoàn toàn không có cái đẹp mềm mại, yêu kiều mà gã tưởng tượng.

“Mày nói cái gì?” Trương Dịch vốn định cho dù gã nói gì cũng sẽ không để ý tới, khiến cho gã sớm ra tay một chút, nhưng khi nghe đến câu này lại không thể nhịn. Giọng anh trầm thấp mà bình tĩnh làm cho người ta không bắt được tâm tư.

Gã mặt chuột một mình ở đó nói nửa ngày, rốt cục được đáp lại, tinh thần rung lên, không có ý tốt mà cười ha ha “Tình nhân của mày quá kém cỏi, bị đại thiếu gia nhà họ Giang tùy ý nói hai câu liền quỳ xuống đất. Mẹ nó, hóa ra là cái loại nhu nhược, tao còn tưởng lợi hại thế nào!” Hiển nhiên đối với chuyện lúc trước bị Nam Thiệu âm thầm cảnh cáo gã đã ghi hận rất sâu.

Nam Thiệu đến tột cùng có phải là người nhu nhược hay không, trong lòng Trương Dịch rất rõ. Tuy Mặt chuột ăn nói hàm hồ nhưng anh vẫn nắm bắt được tin tức rải rác trong đó rồi xâu chuỗi thành chân tướng, ánh mắt không khỏi cay cay. Nam Thiệu vì anh mà làm được đến thế, anh cũng hiểu được, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không chút nào do dự, thế nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Người đàn ông kia trả giá vì anh nhiều lắm, nhiều đến mức dù anh máu chảy đầu rơi cũng không có cách nào hoàn trả.

“Tao nói bọn gay tụi mày toàn là lũ ẻo lã, uổng phí hai lượng thịt trong đũng quần kia.” Gã mặt chuột lải nhải mắng, nhìn thấy sắc mặt Trương Dịch bình tĩnh, như thể một chút cũng không bị lời của gã ảnh hưởng, ánh mắt không khỏi chợt lóe, tâm tư ác độc dâng lên. “Tao vẫn không nghĩ ra đều là đàn ông, rốt cuộc sao lại muốn dính lấy nhau, có thấy tởm không vậy? Nhất là giống như mày, vừa già vừa xấu, làm thế nào mà làm cho thằng kia khăng khăng một mực, chẳng lẽ là bên dưới rất chặt, kẹp thằng kia sướng muốn chết? Không bằng để tao đến nghiên cứu thử…” Vừa nói gã vừa gẩy tàn thuốc, vươn tay ra muốn kéo chăn, đồng thời miệng không sạch sẽ mà nói lời khó nghe.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ