Chương 286 - 290

810 28 10
                                    

Chương 286: Người dị hóa (2)

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

Lúc trước khi nhóm Trương Dịch rời khỏi Bác Vệ để đến Dung Hà tổng cộng tốn mất bốn ngày, lần này trở lại thì chỉ cần một nửa thời gian. Càng tới gần thành phố Hàm Trạch, zombie trên đường càng ít, đợi đến lúc tới Hàm Trạch, bên ngoài thành phố đã không gặp được một bóng zombie nào, ngược lại là đụng phải vài đoàn xe của người sống sót. Các đoàn xe kia nhìn thấy bọn họ cũng đều đứng xa xa mà quan sát, trong ánh mắt có ước ao, tham lam, dò xét nhưng không một ai tới gần.

Người trong đoàn chưa từng tới Bác Vệ đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là những người may mắn còn sống sót tới từ miền Tây thành phố Trát Phong vốn đã muốn đến Bác Vệ lại càng kích động không thôi.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, Kiều Dũng đứng dậy từ phía trước đi tới.

“Có gì đó không đúng lắm.” Hắn nói với Trương Dịch.

Trương Dịch cũng cảm nhận được, nghe vậy anh hơi trầm ngâm, kêu đoàn xe dừng lại.

“Tình hình thế nào?” Rất nhanh, Thẩm Trì và Từ Tam ngồi ở xe bọc thép đi trước cũng lên chiếc xe này, không hiểu chuyện gì nên hỏi. Theo ý của họ con đường phía trước thông thoáng, cần phải thừa thế xông lên thẳng tới mục đích mới phải.

“Cậu chú ý nhóm người sống sót kia đi.” Trương Dịch nói. Bọn họ từng sống ở Bác Vệ, chỉ nhìn vài lần bèn nhận ra điểm khác thường.

Xe dừng ở ngoại ô thành phố Hàm Trạch, cách Bác Vệ còn gần một giờ lái xe. Xung quanh thực vật và thú biến dị thưa thớt, so với khung cảnh thực vật biến dị dày đặc trước đó, khó giải thích được tạo cho người ta một loại xanh xao vàng vọt ảm đạm vô cùng. Kiến trúc phân bố hai bên đường bị phá vỡ tan hoang, chỉ còn dư lại một lớp xi măng run run rẩy rẩy trong gió rét.

Ở nơi cách bọn họ không quá xa, trên đường đi về thành phố Hàm Trạch có ba chiếc xe bán tải nhỏ đang dùng tốc độ chậm như rùa bò chạy vào nội thành, bên trong xe có mười mấy người hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm, không một ai quay đầu lại nhìn về phía bọn họ bên này.

“Chẳng có gì lạ mà.” Thẩm Trì nhìn chốc lát, nghi ngờ nói.

“Mấy kẻ đang đứng kia cầm súng.” Trương Dịch giải thích.

“Thế thì có gì lạ, chúng ta cũng có súng đó thôi?” Thẩm Trì cảm thấy anh có vẻ hơi lo lắng thái quá. Người có thể sống đến bây giờ tìm được mấy khẩu súng thực sự không phải điều đáng ngạc nhiên.

“Không phải.” Trương Dịch lắc đầu, “Dọc theo đường đi chúng ta gặp phải mấy nhóm người sống sót đều có người cầm súng.”

Thẩm Trì nhún vai, vẫn không phản đối.

Lại nghe Trương Dịch nói tiếp: “Quan hệ giữa kẻ cầm súng và những người khác trên xe nhìn qua không quá hòa hợp.”

Nghe anh nói như vậy, Thẩm Trì mới nghiêm nghị hẳn lên, bởi vì có chỉ điểm, lúc này quan sát ngược lại thật sự là nhìn thấu điểm bất đồng. Chỉ thấy người cầm súng đều đứng, ăn mặc rõ ràng tốt hơn so với người khác, hơn nữa súng trong tay họ cũng không phải hướng ra bên ngoài, trái lại có vẻ như đang chỉ về những người ngồi trong xe, không giống như là bảo vệ càng tựa như là giam giữ. Thẩm Trì vốn cho là những người kia đi cùng nhau cho nên không để ý, hiện tại lại nhìn ra phân biệt rõ ràng giữa đôi bên.

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ