Chương 281: Hồn mộc mê thành (5)
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
.
Lúc cảm giác chấn động truyền tới, nhóm Kiều Dũng đã ngủ say. Cả nhóm dùng giấy bìa mà Vệ Đông cung cấp lót trên đất rồi chen chúc chung một chỗ, một đêm rất dễ dàng có thể chịu đựng được. Lạnh thì dĩ nhiên lạnh, nhưng mà điều kiện chỉ có như vậy thì cũng không còn cách nào. Đêm trước ngay cả giấy bìa lót mông còn chẳng có ấy chứ.
Trên thực tế, sau khi trải qua trao đổi, Vệ Đông đã có ý tưởng kéo bọn họ gia nhập nhóm của gã, có điều đã bị Kiều Dũng quyết đoán mà từ chối. Vệ Đông cũng không tức giận mà chỉ đưa ra đề nghị hợp tác. Ý là nếu như có thể rời đi, song phương sẽ đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp để đi, nếu như không đi được thì cũng có thể cùng nhau ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Rất hiển nhiên, sau khi biết được tình hình bên ngoài từ lời Kiều Dũng, Vệ Đông cực kỳ giỏi về nắm tình thế lập tức đã ý thức được phe mình rơi vào thế yếu, đồng thời cũng nhìn thấy cơ hội. Vì vậy gã quyết định thật nhanh, nắm chặt cơ hội biểu đạt ý định của bản thân, còn rất có thành ý, thậm chí mời nhóm Kiều Dũng vào trong lều nghỉ ngơi.
Thêm một người là thêm một phần lực, Kiều Dũng không từ chối đề nghị hợp tác nhưng lại từ chối chuyện tiến vào túp lều kia. Đôi bên còn không thân quen, đề phòng một chút chung quy sẽ không thừa. Đối với việc này, Vệ Đông cũng không nói gì, chỉ là lấy từ túp lều ra mấy tấm bìa giấy dày cho bọn họ, miễn cưỡng chống lại hơi lạnh trên mặt đất. Có thể nói, Vệ Đông này là kẻ cực kỳ thức thời, rất khó khiến người khác chán ghét.
“Động đất hả?” Cho dù là đang trong giấc ngủ, người bên trong nhà thi đấu cũng tương đối cảnh giác nhưng hoàn toàn không thể so được với nhóm Kiều Dũng đã nhanh chóng bật dậy từ lâu, cẩn thận theo dõi động tĩnh bốn phía, chuẩn bị một khi tình huống không ổn thì sẽ bỏ chạy.
Mà sau lần chấn động này thì không còn động tĩnh nữa, khiến mọi người nằm trong bóng tối buồn bực không thôi, cũng không rõ là mình bị ảo giác hay là động đất với cường độ thấp, hoặc là tâm chấn động đất cách nơi đây khá xa. Mà thông qua phản ứng của những người bên cạnh, tính khả thi của việc nhiều người đồng thời sản sinh ảo giác thực sự quá nhỏ, cho nên khả năng sau có lẽ hợp lý hơn.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục đi ngủ tiếp. Chỉ cần không phải bản địa xảy ra động đất với cường độ cao thì cũng không phải là chuyện gì lớn đối với bọn họ, còn những địa phương khác gặp xui xẻo hay không, những người bị lạnh giá, đói bụng cùng với giam cầm lâu ngày làm hao mòn đến sức cùng lực kiệt đã không còn thừa lo lắng hay thương xót nữa. Chỉ có vài người trào dâng một chút bi thương cho tình cảnh của nhân loại. Nếu quả thật là động đất, không khác nào đã rét vì tuyết lại còn giá lạnh vì sương.
Kiều Dũng vượt lên khán đài, bò đến tầng cao nhất, xuyên qua tường kính nhìn ra ngoài. Kỳ thực bên ngoài chỉ có một màu đen kịt, hắn không thể nhìn thấy cái gì, thế nhưng hắn vẫn đứng đó chứ không xuống, tựa như muốn tìm ra được chút ánh sáng le lói trong bóng đêm thâm trầm trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Phế Vật
TerrorMạt thế chi Phế vật Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Biên tập: @yenphily1712 Nguồn: https://yenholy.wordpress.com/mat-the-chi-phe-vat/ Thể loại: Đam mỹ, tận thế, dị năng, một chút cổ võ + tu chân, có CP nam nữ, Lãnh đạm nghiêm túc tiềm năng lớn cường c...