Chương 246 - 250

943 38 10
                                    

Chương 246: Khách không mời mà đến

Edit: Yến Phi Ly

.

Hơn nửa tháng kế tiếp, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện một hai con zombie biến dị, hoạt động tiêu diệt gần như có thể nói là sóng yên biển lặng. Bọn nhỏ mỗi ngày đều dần tiến bộ hơn, sau khi được Quỷ Bệnh đồng ý, Phó Đam công khai phương pháp hấp thu uế khí để thay đổi thể chất mà cậu đang tập luyện cho đoàn xe. Giới Sân cũng không giấu làm của riêng, truyền bá công pháp mà tổ sư lưu lại ra ngoài, ngay cả Ngũ cầm hí mà Trương Duệ Dương luyện mọi người cũng có thể biết rõ. Chẳng qua trừ phương pháp mà Quỷ Bệnh sáng chế thì hai loại còn lại đều khó thấy hiệu quả, nhất là Ngũ cầm hí, trừ Trương Duệ Dương ra thì chẳng một ai có thể luyện thành, bao gồm cả người nhỏ tuổi nhất như Võ Lam. Vì thế cuối cùng mọi người đều lựa chọn tu luyện phương pháp trước. Đương nhiên, cơ bản đều là người chưa thức tỉnh tu luyện.

Một ngày này, tuyết rơi rất dày, thung lũng Hồ Lô lại xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, một thanh niên và một con lừa, cả hai không có xe mà là đi bộ tới.

Tổ hợp như vậy ở thế đạo hiện tại dễ khiến người ta chú ý không hề thua kém gì với chuyện Ú Ú mang theo Trương Duệ Dương bay trên trời, bởi vậy cảnh vệ canh giữ ở trạm gác ngay cửa ra của thung lũng Hồ Lô lập tức nâng cao đề phòng, nhanh chóng truyền tin tức vào cho đội hộ vệ đóng quân trong doanh trại biết.

“Đừng lo, con lừa kia không phải là động vật biến dị.” Thanh niên chú ý đến thái độ dè chừng của mấy người lính đứng trên vọng gác, anh ta không khỏi cười khẽ dừng lại. Vẻ mặt anh dường như rất thản nhiên thờ ơ, cùng với sự kiêu ngạo dường như không phải cố ý, hiển nhiên thái độ ấy là do thời gian dài đứng ở địa vị cao mà hình thành, giống như Tống Nghiễn hoặc giống như Nam Thiệu.

“Nghe nói chỗ này có người có thể vào căn cứ Vân Châu, tôi…. đệch!” Thanh niên nói chưa xong, con lừa kia đã bắt đầu đâm vào cánh cửa đang đóng chặt, tựa hồ bên trong có cái gì đó vô cùng hấp dẫn nó. Người thanh niên rất bất ngờ, ngay sau đó anh ta lúng túng, bất đắc dĩ xua tay với lính gác định giải thích: “Thứ này không phải…” Không phải là của tôi mà, nó vốn không chịu nghe lời.

“Nó là bạn của tôi.” Trong cửa đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ của một người đàn ông ngắt ngang lời thanh niên, cũng ngăn cản ý đồ định phát động tấn công của lính gác.

Giọng nói có lẽ xa lạ nhưng vài người lính quay đầu nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu như gió thổi là bay thì lập tức nhận ra đối phương. Đó là Quỷ Bệnh, người rất ít lộ diện và trò chuyện với kẻ khác, nhưng toàn bộ người của đoàn xe đều biết.

Thấy là gã, lính gác theo bản năng đứng nghiêm kính lễ, rồi sau đó mới phản ứng lại đối phương cũng không phải cấp trên của bọn họ, trong lòng hơi quẫn bách nhưng sắc mặt cũng không lộ ra chút nào, họ lập tức mở cửa để cho người thanh niên và con lừa kia tiến vào. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng bạn mà Quỷ Bệnh nói là chỉ người thanh niên.

Cửa còn chưa mở hoàn toàn, chú lừa Đại Thanh lập tức xông vào, nhào tới chỗ Quỷ Bệnh cách đó không xa, sau đó cọ đến cọ đi trên người gã, làm nũng rồi hiên ngang kêu to, nào còn chút kiêu ngạo gì. Người thanh niên theo vào sau thấy như vậy thì cảm thấy răng đau không thôi. Cái thứ mặt dày mày dạn này đi theo mình một quãng đường dài, không biết mình đã cản bao nhiêu nguy hiểm cho nó thế mà sờ cũng chẳng chịu cho mình sờ một miếng. Anh ta cứ tưởng rằng bản tính nó như thế, nào biết chớp mắt bèn chạy đến làm nũng với người khác, có cần vô sỉ thế không?

Mạt Thế Chi Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ