Chương 186: Võ tông điên cuồng (1)
Edit: Yến Phi Ly
.
Một đám người đi tới trên con đường đã được xử lý sạch sẽ, phần lớn họ đều mặc áo dài phục cổ, thân áo rất dài ống tay thì rộng, giữa những bước chân vạt áo đong đưa, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Người cầm đầu mặc áo dài màu vàng đất, còn lại thì đều mặc màu trắng, chỉ có trên vạt áo thêu ưng, hổ và rồng với các màu khác nhau để phân biệt, còn có vài người mặc đồ không khác gì người bình thường nữa. Đoàn người này vừa đi vừa cười nói không coi ai ra gì, làm bộ như không thấy vẻ cung kính né tránh của người qua đường, hoặc là bởi vì họ đã quen được cung phụng như vậy. Không ngờ tới khi bọn họ sắp đi qua, luồng ánh sáng đỏ đột nhiên bắn ra từ sau lưng một người cô gái trong đó, nhào về hướng một người đang đi ở ven đường.
Người nọ không dừng lại giống mọi người mà vẫn tiếp tục bước đi thế nhưng hắn vẫn cẩn thận đi sát vào đám người đang dừng hai bên chứ không dám bước trên mặt đường, không nghĩ tới vẫn gặp phải tai họa bất ngờ. Người này nhìn ngoại hình thì hẳn cũng là người sống ngoài căn cứ đã lâu, trông có vẻ rất lão luyện, còn mang theo nét hung tàn ẩn sâu trong mắt, dù giờ đang ở trong căn cứ hắn cũng không hề thả lỏng cảnh giác, cảm giác được có gì đó đánh tới hắn lập tức lắc mình né tránh, đồng thời rút vũ khí lên chắn. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn chậm một bước, chỉ cảm thấy mùi hương lạ xộc vào mũi, một ngọn lửa đỏ rực dừng ở trên tay mà hắn đang nâng lên, đồng thời cánh tay tê dại mất đi tri giác, vũ khí tức khắc rớt xuống đất. Hắn nhủ thầm không hay, đang muốn sử dụng dị năng lại phát hiện cả người cứng ngắc giống như bị đóng đinh tại chỗ, đừng nói là sử dụng dị năng, ngay cả động một ngón tay cũng rất khó. Hắn không khỏi kinh hãi, nhưng cũng không biết mình đã đụng phải thứ gì. Đột nhiên xuất hiện một ánh sáng rực rỡ, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn trên cánh tay hắn, ngắn ngủi vài giây sau, loại cảm giác toàn thân bị giam cầm này biến mất. Không đợi hai mắt khôi phục lại bình thường, bên tai hắn đã vang lên tiếng quát phẫn nộ của phụ nữ.
Hết thảy đều xảy ra trong hơn mười giây ngắn ngủi, dưới mắt rất nhiều người thì thời gian ấy còn chưa đủ để hoảng hồn, thế nhưng bọn họ lại tận mắt nhìn rõ người đàn ông to cao khỏe mạnh trong chớp mắt biến thành một nửa xương khô một nửa vẫn giữ nguyên trạng. Mà tạo thành hết thảy thảm cục này lại là một con bướm khổng lồ một bên cánh giống như phượng hoàng lửa hoa mỹ, nửa cánh còn lại thì đen khô xấu xí như Tử Thần. Nếu như không phải người đàn ông này đứng cách Tống Nghiễn không xa, nếu như Tống Nghiễn không ra tay đúng lúc thì có lẽ người kia đã biến thành một bộ xương khô hoàn chỉnh từ đầu tới chân rồi.
Người đàn ông nọ rốt cuộc có thể trông thấy rõ mọi vật, nhưng rất nhanh liền vang lên giọng hắn hoảng sợ kêu la, hiển nhiên là phát hiện thảm trạng của mình, tất cả mọi người không đành lòng quay mặt đi. Ở tận thế sinh tồn đã không dễ dàng, giờ còn phải chịu tai bay vạ gió thế này thì ai mà chịu nổi, người này chỉ sợ sẽ trở thành tàn phế rồi.
“Ai? Đứa chó má nào giết Tiểu Điệp của ta?” Đúng lúc này, giọng tức giận của phụ nữ đột nhiên vang lên, mang theo sát khí nồng đậm khiến người ta run sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Phế Vật
HororMạt thế chi Phế vật Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Biên tập: @yenphily1712 Nguồn: https://yenholy.wordpress.com/mat-the-chi-phe-vat/ Thể loại: Đam mỹ, tận thế, dị năng, một chút cổ võ + tu chân, có CP nam nữ, Lãnh đạm nghiêm túc tiềm năng lớn cường c...