Chương 251: Lạc mất người
Edit: Yến Phi Ly
.
Ầm! Khi thú bay bị xé đôi ra, Tống Nghiễn cũng đồng thời rơi thẳng xuống mặt đất.
Rơi từ nơi cao mười mấy hai mươi mét dù xương cốt có là sắt thép thì chỉ sợ cũng sẽ bị thương không nhẹ. Ngay tại lúc sắp chạm đất, Tống Nghiễn đột nhiên ném hai nửa thi thể thú bay biến dị xuống dưới chân lót đường, sau đó hắn lăn mấy vòng, xác thú to dày cùng với lớp tuyết đã giúp giảm bớt sáu, bảy phần xung lượng, còn lại thì không là gì so với sức mạnh và thể chất bây giờ của hắn. Thế nhưng khi hắn đứng lên, thân thể vẫn hơi lay động một cái.
Dáng vẻ của Tống Nghiễn nhìn qua cực kỳ đáng sợ, thân thể hắn lớn hơn lúc thường hai lần, quần áo và giày đều nứt toác ra, rách rách rưới rưới mà treo móc ở trên người, bị gió lạnh thổi phất phơ tới lui cực kỳ vướng chân vướng tay, hắn không nhịn được mà xé bỏ luôn. Thân thể cường tráng như thú hoang được che kín bởi lớp sừng lân, vai trái máu thịt be bét, vảy sừng lật lên, mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng bên trong. Rất hiển nhiên vừa nãy móng vuốt của thú bay cũng tạo thành thương tổn không nhỏ cho Tống nghiễn, song thứ chân chính đòi mạng lại là chất độc giỏi ẩn nấp vẫn đang len lỏi bên trong, làm cho hắn suýt đứng không vững.
Tống Nghiễn đứng trong bóng tối, cách đó không xa là chiếc xe còn đang bốc cháy, bầu không khí chung quanh tràn ngập mùi máu tươi. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu, cảm giác đói bụng mãnh liệt bao phủ tới, khi mở mắt ra lần nữa, bên trong thân thể hắn đã bị dục vọng ăn uống lấp kín. Tống Nghiễn lắc lắc cái đầu hỗn loạn, hắn loạng choạng mà đi tới xác thú biến dị cách đó không xa, chân hắn mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, sau đó không để ý hết thảy mà bắt đầu xé thịt ăn.
Thịt tươi sống thơm lành vào bụng làm cho Tống Nghiễn trông có vẻ tốt hơn rất nhiều, chỉ là dáng vẻ ăn thịt sống như dã thú hiện tại nếu như bị người sống sót nhìn thấy phỏng chừng sẽ hù chết một đám người.
Trong lúc ăn, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về hướng mà họ vừa đi tới, trong mắt lần thứ hai bắn ra hưng phấn và nôn nóng khi nhìn thấy con mồi, không hề hay biết chính mình còn đang bị thương nặng. Có điều rất nhanh Tống Nghiễn đã quay đầu nhìn về phía chiến trường thứ hai, bên đó cũng có thứ đang nhanh chóng tới gần, hắn thoáng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn dùng chút lý trí còn sót lại mà lựa chọn né tránh. Trước lúc rời đi hắn còn tìm đầu của thú bay biến dị và sói chúa, đập nát đầu chúng lấy ra hai viên tinh hạch lớn chừng hột đào, đồng thời còn mang đi một tảng thịt thú to.
Sau khi Tống Nghiễn rời đi không lâu, con rắn khổng lồ mà Lý Mộ Nhiên đã từng thấy xuất hiện ngay tại nơi hắn mới bỏ lại. Rắn biến dị băn khoăn nhìn xung quanh chốc lát, không thấy con mồi như trong mong đợi thì không nhịn được đói khát mà bắt đầu mở miệng nuốt phần xác thú bay còn lại.
Một đám dơi biến dị cũng ùa theo ngay sau đó, khi chúng cảm giác được sự trấn áp mạnh mẽ của con rắn thì vội vàng cấp tốc tản vào trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Phế Vật
HorreurMạt thế chi Phế vật Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Biên tập: @yenphily1712 Nguồn: https://yenholy.wordpress.com/mat-the-chi-phe-vat/ Thể loại: Đam mỹ, tận thế, dị năng, một chút cổ võ + tu chân, có CP nam nữ, Lãnh đạm nghiêm túc tiềm năng lớn cường c...