Hôm nay là thất tịch, ngày lễ tình nhân trong truyền thuyết của Trung Quốc.Hôm nay Tưởng Y Y dậy khá sớm, cụ thể là 5 giờ sáng. Ngô Giai Di vẫn đang say giấc trên giường, Tưởng Y Y thật cẩn thận gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt xong sau đó thay bộ đồ thể thao ra ngoài chạy bộ.
Năm nay là năm thứ ba các nàng ở chung với nhau, tuy hai người còn chưa tới 30 tuổi, nhưng lại có cảm giác như vợ chồng già, hỉ nộ ái ố ghen tuông giận dỗi có đủ, còn có con nữa...... Nghiêm Nghiêm 9 tuổi, Thước Thước 3 tuổi, mỗi ngày la hét phải mẹ mẹ ôm, cái miệng nhỏ nhắn mỗi lần mếu mếu ai cũng không làm gì được nàng, nhất là cậu cả và cậu hai, quả thực phải đem nàng sủng lên trời, Tưởng Tần Tây và Hạ Hàm Lạc kết hôn một năm liền sinh hạ một đứa con trai trắng trẻo mập mạp, nhìn thấy con gái mình được cưng như vậy, mỗi ngày đều đố kỵ, nhưng cậu cả cậu hai của Thước Thước không phải là dạng người nói lý lẽ, hai người vừa thấy Thước Thước thì trong mắt sẽ không có những người khác. Thật ra Chung Giai không đành lòng nhìn thấy tiểu tử này mỗi ngày đều nước mắt nước mũi đầy mặt tranh sủng với biểu tỷ, vì thế nhiệm vụ dỗ dành hắn được giao cho Chung Giai.
Hôm nay là thất tịch, phải có chút lãng mạn với Giai Di, Tưởng Y Y nghĩ như vậy, sau khi vận động xong nàng liền đến cửa hàng đặt một cái bánh vị trà xanh, sau đó lại đi mua điểm tâm sáng rồi vui cười ha hả về nhà.
" Mẹ nhỏ !" Vừa mới vào cửa Thước Thước liền nhào lại đây, Tưởng Y Y thiếu chút nữa ngã xuống.
" Mẹ nhỏ ôm."
" Rồi, ôm một cái." Tưởng Y Y bất đắc dĩ ôm lấy nàng, đem điểm tâm đưa cho Nghiêm Nghiêm.
" Thước Thước, lại đây cột tóc, chưa rửa mặt nữa, ở dơ quá nha." Ngô Giai Di từ phòng tắm đi ra, đem Thước Thước ôm vào trong lòng, tiến toilet.
" Honey, chị đối với em thục thị không thấy*." Tưởng Y Y oán niệm nói.
" Lo làm điểm tâm của em đi."
" Mẹ Y ơi, cái gì kêu thục thị không thấy?" Thước Thước tò mò hỏi.
" Chính là giống như mẹ lớn con vừa làm, rõ ràng nhìn thấy mẹ nhưng lại giả bộ không thấy, không để ý tới mẹ." Tưởng Y Y nghiêm túc giải thích cho Thước Thước.
" À " Thước Thước bày ra bộ dáng tỏ vẻ hiểu chuyện, gật gật đầu. Bộ dáng dày dặn kinh nghiệm của nàng khiến cho Ngô Giai Di và Tưởng Y Y đều bật cười.
Khi Thước Thước vệ sinh cá nhân xong, các nàng mới bắt đầu ăn bữa sáng, Tưởng Y Y dứt khoát đem trọng trách đút Thước Thước ăn giao cho Ngô Giai Di, chỉ riêng việc này thì nàng không hề có một câu oán hận.
" Mau ăn đi, lát nữa đem hai đứa qua bên nhà cậu." Tưởng Y Y nói với hai đứa nhỏ.
" Cậu cả hay là cậu hai?" Thước Thước cao hứng hỏi.
" Cậu hai, cậu cả bận rồi, có mợ hai ở bên đó nữa có thể chăm sóc con." Tưởng Y Y nói.
" Không muốn đâu, mợ hai dữ lắm." Thước Thước khó chịu, thanh âm nhựa nhựa kéo dài.