83. Tảo Trần, Hết Năm Cũ...

71 16 0
                                    


Tảo trần: Phần lớn các địa phương ở Trung Quốc chọn ngày 24 tháng Chạp là ngày "Tảo trần". Tảo trần chính là ngày quét dọn nhà cửa, tổng vệ sinh cuối năm.

" Alo." Tưởng Y Y và Ngô Giai Di mới vừa tan sở, bỗng điện thoại reo, Tưởng Y Y vội vàng mở túi xách tiếp điện thoại.

" Tiểu Y a, là mẹ." Điện thoại là Tưởng mẫu gọi đến.

" Mẹ? Có việc gì sao? Thước Thước lại nháo phải không?" Tưởng Y Y hỏi.

" Không phải, Thước Thước rất ngoan. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nhớ tới buổi sáng quên nhắc nhở con, ngày mai là ngày hai mươi bốn, phải tảo trần." Tưởng mẫu nói.

" Tảo trần?" Vẻ mặt Tưởng Y Y mờ mịt.

" Đúng a, chính là quét dọn, làm sạch mọi thứ, đem xui xẻo tống đi hết." Tưởng mẫu giải thích.

" Á, mẹ không nói con cũng quên mất." Tưởng Y Y vỗ đầu, nhớ tới hàng năm ngày hai mươi bốn, Tưởng gia đều tổng vệ sinh.

" Mẹ biết ngay mà, trí nhớ con không tốt. Ai~, việc ở nhà con đừng bận tâm, ba mẹ sẽ tự lo liệu, hẳn là Đại ca Nhị ca con sẽ trở về."

" Đúng rồi, ngày mai vẫn là năm cũ, quét dọn xong về nhà ăn cơm." Tưởng mẫu nhắc nhở.

Tưởng Y Y xoay qua, dùng khẩu hình miệng nói Ngô Giai Di ngày mai về nhà ăn cơm. Ngô Giai Di gật gật đầu, tỏ vẻ có rảnh, Tưởng Y Y lúc này mới đáp ứng Tưởng mẫu.

" Dạ."

" Ai, mẹ, con nhớ hình như phải dán câu đối Tết?" Tưởng Y Y hỏi.

" Không phải ngày mai, đêm 30 dán mới tốt."

" Câu đối thì cứ đi đầu đường nhờ bác Lưu viết, ông ta đã ở đó viết câu đối mười mấy năm nay, những câu đối xung quanh đây đều là ông ta viết, viết rất hay."

" Á, con nhớ rồi, bác Lưu, hàng năm mẹ đều bảo con lại đó lấy câu đối, ông ấy biết con." Tưởng Y Y gật gù.

" Đúng a, vậy được rồi, ngày hôm qua ông ta đã bày sạp ở nơi đó viết câu đó, con muốn đi viết thì mau đi nhanh a."

" Ai, biết rồi, chút nữa con và chị Giai Di đi liền, ai, nếu không con bảo ông ta viết hai bức nha, sau đó đem qua mẹ."

" Cũng được, dù lát nữa con cũng qua đón Thước Thước, ừm, vậy đi, không nói nữa. Còn phải đút Thước Thước ăn cơm."

" Dạ, tạm biệt mẹ......"

Nói xong, Tưởng Y Y cúp điện thoại, vẻ mặt ai oán chuyển hướng Ngô Giai Di.

" Honey, lao động đi......"

" Phốc...... Khụ, ừm, lao động là quang vinh." Ngô Giai Di nhịn cười, đi về phía trước kéo Tưởng Y Y lười biếng đứng lên.

" Hí hí." Tưởng Y Y bỗng nhiên cười gian, làm Ngô Giai Di sợ đến mức lập tức thả tay xuống, mặc cho Tưởng Y Y trượt về lại sô pha.

" Em cười cái gì, đừng dọa chị......"

" Em có đứa con trai." Tưởng Y Y cười nói.

" Chị biết, em còn có một đứa con gái nữa." Ngô Giai Di liếc nàng.

" Không, khi hai đứa lớn rồi, chúng có thể đi khắp nơi......" Tưởng Y Y thỏa mãn nói.

[Fanfic] (NgẫuLong)Quán trà tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ