" Ác, hí hí, không theo đuổi được là đúng rồi." Tưởng Y Y vui sướng khi người gặp họa nói." Ai, chị và Ngô luật sư là quan hệ gì?" Hạ Hàm Lạc thấy Tưởng Y Y kích động như vậy, nhịn không được hỏi.
" Giống anh trai em trước đây, theo đuổi nàng." Tưởng Y Y cười tủm tỉm nói.
" Cái gì!!" Hạ Hàm Lạc bị Tưởng Y Y dọa đến.
" Theo đuổi nàng? Nàng là nữ!"
" Ai quy định nữ không thể thích nữ?" Tưởng Y Y hỏi lại.
" Như thế, nhưng mà Ngô luật sư nàng......"
" Ừm...... Nàng không đáp ứng, song, chị theo đuổi là quyền của ta, không việc gì."
" Y Y, cố lên." Hạ Hàm Lạc nghĩ nghĩ, đối Tưởng Y Y nói.
" Cảm ơn, em dâu." Tưởng Y Y trêu chọc.
Đến bảy giờ, Tưởng Y Y lôi kéo Hạ Hàm Lạc đi vào đại sảnh, Tưởng Tần Tây đang đếm số người, thấy đều đủ cả, liền đứng dậy hướng bờ biển bắt đầu lên đường.
Bởi vì đây là khách sạn năm sao, nên người ở cũng không nhiều lắm, khách sạn có vùng biển riêng, vì du khách ít cho nên còn bảo trì rất nhiều tài nguyên sinh thái này nọ. Ban đêm bờ biển hết sức mát mẻ, gió biển thổi đến mang theo hương vị hải thảo*, cát mịn theo chân lướt qua gây ngứa ngứa. Nước biển đánh vào đá ngầm phát ra tiếng vang thật lớn, ở trong đêm đen Tưởng Y Y cảm thấy mình như sắp bị cắn nuốt.
" Suy nghĩ cái gì?" Chung Giai vỗ vỗ vai Tưởng Y Y.
" Suy nghĩ...... Lát nữa chúng ta ăn cái gì?" Tưởng Y Y thu hồi tầm mắt trước khi bị màn đêm làm cho hoảng sợ. Cười khẽ trả lời.
" Ha ha ha...... Em nha." Chung Giai có chút cưng chiều sờ sờ đầu Tưởng Y T.
" Dân lấy thực vi thiên* thôi, tôi đói nãy giờ rồi."
" Ừ, lát nữa anh nướng cho em nha."
" Không cần đâu, tự mình nướng mới vui." Tưởng Y Y cự tuyệt.
" A Giai, cậu nói xem bờ biển này có cua hay không a." Tưởng Y Y quay đầu hỏi.
" Hẳn là có, người đến nơi này khá ít, hơn nữa vừa rồi anh mới nhìn nhìn, nơi này rất nhiều đá ngầm, đợi nước rút, rất nhiều sinh vật đều có thể thấy, hải đảm, hải sâm, sao biển, còn có tôm biển và cá biển." Chung Giai liệt kê một đám.
" A, A Giai, cậu biết thiệt nhiều." Tưởng Y Y kinh ngạc nói.
" Đúng a, nhà ba anh ngay tại bờ biển, là một làng chài nhỏ. Từ nhỏ anh đã sống ở biển." Chung Giai nhớ lại thời thơ ấu.
" Ở, S thị không phải cũng là vùng duyên hải sao, Đại ca Nhị ca đôi khi mang tôi ra bờ biển chơi, tôi thích bắt cua, lấy sa bạch, nhưng bọn hắn tay chân nhanh nhẹn không khi nào tôi bắt được." Tưởng Y Y bất đắc dĩ nói.
" Ha ha...... Đây không phải dễ dàng bắt được chúng,phải có kỹ xảo, sáng ngày mai thức dậy sớm, anh dạy cho em làm thế nào bắt nó." Chung Giai cười nói.
" Thật sự nha! Vậy mấy giờ......" Tưởng Y Y ánh mắt sáng ngời.
" Khoảng 6h đi, không có ai hơn nữa cũng vừa lúc thủy triều xuống."