57, Trận Thứ Nhất Hoàn Toàn Thắng Lợi...

113 20 11
                                    


" Đến, Nghiêm Nghiêm ăn đi." Trong bữa cơm, Vương Tự Lập vẫn gắp đồ ăn cho Ngô Gia Nghiêm, rất ân cần.

Những người khác thì cười lạnh, tuy Ngô Giai Di nghiêm mặt như cũ, nhưng Tưởng Y Y và Quách Mỹ Mỹ vẫn giữ thể diện cho hắn, mỗi khi hắn nói xong một câu các nàng đều cười một chút.

" Tự Lập a, em cảm thấy Nghiêm Nghiêm nhà chúng ta thế nào?" Tưởng Y Y hỏi.

" Không tệ a, rất thông minh, rất dễ thương." Vương Tự Lập sờ sờ đầu Ngô Gia Nghiêm, Ngô Gia Nghiêm mặt đỏ.

" Vậy...... Em có ý định thu nhận hắn hay không? " Tưởng Y Y tiếp tục hỏi, bất chấp Ngô Giai Di liên túc đá chân nàng ở dưới bàn.

" Tất nhiên rồi a, sau này chiều khoảng 4 giờ em đều lại đây đi." Vương Tự Lập ánh mắt sáng ngời.

" Ách, kỳ thật chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ em."

" Chị cứ nói đi." Vương Tự Lập buông bát đũa.

" Là như thế này,bắt đầu từ ngày mai, chị phải đến sự vụ sở hỗ trợ chị Giai Di, bởi vì hai người bọn chị đều rất bận rộn, lại cảm thấy gửi Nghiêm Nghiêm cho ông bà ngoại hắn thì không tốt lắm, em là người trẻ tuổi, lại rất chuyên nghiệp, chúng ta muốn hỏi xem em có thể dành thời gian trông Nghiêm Nghiêm một chút được không, buổi chiều chúng ta sẽ đón hắn,vừa rồi chúng ta cũng hỏi qua hắn, hắn đã đồng ý, còn coi em có thấy phiền hay không thôi, nếu em bận, chúng ta chỉ còn cách gửi hắn cho ông bà nội trông nom." Tưởng Y Y chờ mong nhìn Vương Tự Lập.

" A, là việc này sao? Không vấn đề gì, Nghiêm Nghiêm rất ngoan, có thể có thể." Vương Tự Lập sảng khoái đáp ứng.

" Thật sao!? Cám ơn thầy Vương, tiền lương em muốn như thế nào cũng được!" Tưởng Y Y cao hứng nói. Ngô Giai Di oán thầm trong lòng, đương nhiên là được rồi, đều là tiền mình kiếm.

" A, tiền lương không quan trọng a, các chị trả tượng trưng là được rồi, em đáp ứng dạy Nghiêm Nghiêm không phải vì tiền, em chỉ muốn rèn luyện mình." Vương Tự Lập nghiêm túc nói.

" Ai, đứa nhỏ này thật tốt." Tưởng Y Y vỗ vỗ bả vai Vương Tự Lập, bộ dáng giống như mình hơn hắn mười tuổi vậy.

Ngô Gia Nghiêm vẻ mặt hưng phấn, hắn thực thích người thầy thoạt nhìn rất yêu đời và đối xử tốt với mình.

" Ai, Tưởng tỷ, em nghe Nghiêm Nghiêm nói hắn còn có một em gái. Có phải mặt mũm mĩm hồng hào dễ thương lắm không." Vương Tự Lập chớp mắt to nhìn Tưởng Y Y hỏi.

" Ừ, Thước Thước rất đáng yêu, thích cười lắm." Tưởng Y Y mỗi lần nhắc đến con gái vẻ mặt liền ngọt ngào.

" Thế, em có thể ôm một cái không." Vương Tự Lập chờ mong hỏi.

" Có thể a, lát ăn xong cơm chiều Thước Thước cũng đói nên sẽ tỉnh, để chị pha sữa rồi em cho bé uống đi, lúc uống sữa rất ngoan, ai cho nàng uống nàng đều cười." Tưởng Y Y cười nói.

" Mình cũng muốn!" Quách Mỹ Mỹ miệng chứa đầy cơm la lên.

" Lo ăn cơm của cậu đi, đừng phun đầy bàn chứ." Tưởng Y Y vẻ mặt chán ghét.

[Fanfic] (NgẫuLong)Quán trà tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ