" Chị nói, lát nữa Nhị ca em tới đón, em cùng hắn trở về." Ngô Giai Di nặng nề lặp lại một lần." Vì cái gì?" Tưởng Y Y ngơ ngác, không rõ Ngô Giai Di vì cái gì mặt đột nhiên biến sắc, mới vừa rồi nàng còn nói về sau cùng nhau đi chợ sao.
" Không có vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy phiền, vẫn là như trước một người cuộc sống có vẻ thích hơn." Ngô Giai Di nhún nhún vai nói.
" Không phải vậy đâu!" Tưởng Y Y bật thốt lên, cũng không biết sự kiên định của mình từ đâu mà đến, chỉ là cảm nhận được Ngô Giai Di tuyệt không phải người như thế.
" Em dựa vào đâu khẳng định như vậy?" Ngô Giai Di nhíu mày, xem nhẹ trong lòng ức chế xôn xao phát ra từ tâm.
" Thôi, nhanh ăn cơm, trong giây lát Nhị ca em sẽ tới." Ngô Giai Di ngữ khí dịu xuống dưới, nhìn thấy trước mắt hình ảnh cô bé hơi hơi quyệt miệng như là chịu lớn lao ủy khuất, Ngô Giai Di không tự giác mềm mại.
" Không cần." Tưởng Y Y tính tình cố chấp, quật cường nổi dậy ngay cả Tưởng ba ba đều không làm gì được nàng.
Đang lúc hai người mắt đấu mắt, Tưởng Nhị ca đã đến.
" Em gái, Nhị ca tới đón em nè, hành lý thu thập xong chưa?" Tưởng Nhị ca tiến vào, cùng Ngô Giai Di chào nhau, liền bách không kịp đãi đi vào phòng khách tìm Tưởng Y Y.
" Em không đi, không đi,em còn thiếu nàng một tháng cơm đâu." Tưởng Y Y bắt đầu nổi quạu, trong lòng khó chịu thật sự, không biết vì cái gì nàng không nghĩ rời đi này mặc dù chỉ mới ở vài ngày. Hoặc là nói, không nghĩ rời đi thoạt nhìn lạnh lùng nhưng ôn nhu nữ nhân.
" Không cần em trả, theo Nhị ca em trở về đi." Ngô Giai Di nói xong liền trở về phòng mình, đóng cửa lại.
" Em xem, mọi người đều nói không cần em trả rồi, bằng không ngày mai anh kêu một đầu bếp lại đây làm đi." Tưởng Nhị ca tiếp tục khuyên nhủ.
" Không cần, nàng không thích đồ ăn đầu bếp làm." Tưởng Y Y kiên trì không chịu đi.
" Không được, hôm nay em phải đi cùng Nhị ca." Tưởng Nhị ca bỗng dưng đứng dậy nghiêm túc nói.
" Vì cái gì? Có chuyện xảy ra phải không?" Tưởng Y Y nhíu mày, rốt cục cảm nhận được một tia không đúng, chạy nhanh hỏi.
" A, không, không có a, có thể có chuyện gì chứ." Tưởng Nhị ca rất ít nói dối, hơn nữa là ở trước mặt em gái cưng, rất nhanh xấu hổ.
" Rõ ràng hai người có chuyện gạt em, nói mau, không nói em sẽ ở đây luôn." Tưởng Y Y bắt đầu xấu tính.
Tưởng Nhị ca vốn không nghĩ nói cho nàng biết nhưng xem bộ dáng nàng, không nói là nàng không chịu đi. Vì thế sau một hồi suy tư vẫn là thành thật nói cho Tưởng Y Y.
" Chỉ có vậy thôi sao?" Tưởng Y Y lơ đểnh.
" Aizzz,em thật đúng là một người đơn giản a, nếu thực sự xảy ra đại sự, Nhị ca sĩ nhiên bảo vệ em, chúng ta một nhà lớn bé đều là thương nhân, tuy cùng quan trường không liên quan lắm nhưng nếu đấu tất có bọn hắn lợi hại." Tưởng Nhị ca nhíu mày, hắn lo lắng nhiều cũng đúng, dân luôn đấu không lại quan. Bất quá Ngô Giai Di thoạt nhìn như vậy nhưng thật ra có chút thủ đoạn.