" Ừm, khó đánh thật." Tưởng Y Y. nghiền ngẫm một chút, nói." Dễ thì tôi đâu tìm cô làm gì." Ngô Kiệt Luân liếc Tưởng Y Y. một cái.
" Hứ, tôi nói cậu biết, hắn không đơn giản là muốn thắng thôi đâu, chắc chắn hắn sẽ còn gây sức ép nữa, cho dù đánh thắng nhưng tôi khẳng định sau này sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra." Tưởng Y Y. chỉ dẫn.
" Nhưng cũng phải thắng a, nếu thua A Văn sẽ rất mệt mỏi." Ngô Kiệt Luân có chút nôn nóng.
" Cậu nôn nóng cái gì, tôi đâu nói là không thắng được."
" Đừng nóng vội, chị sẽ giúp Tiểu Y, em quên ba mẹ mình là ai sao?" Ngô Giai Di hướng Ngô Kiệt Luân cong lên khóe miệng cười cười.
" Ba mẹ......nhưng mà......" Nhớ đến Ngô ba Ngô mẹ, trong lòng Ngô Kiệt Luân bắt đầu khó chịu.
" Yên tâm đi, mẹ nói cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng giận em, chỉ là đau lòng...... Nhưng còn ba và ông nội......" Ngô Hiai Di cũng nhíu nhíu mày, muốn bọn họ tha thứ quả thật không dễ dàng.
" Thật sao!?" Mắt Ngô Kiệt Luân sáng rực lên.
" Đừng vội mừng, ba vẫn tức cậu lắm, mới nhắc tới cậu thôi thì ba lập tức đạp cửa bỏ đi." Tưởng Y Y. cố ý đả kích.
" A......" Ngô Kiệt Luân sững sờ a một tiếng.
" Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Mẹ mẹ có thể khuyên nhủ ba ba, nhưng với ông nội thì......" Ngô Giai Di cười cười với Ngô Kiệt Luân, ngó ngó Tưởng Y Y.
" Khụ khụ, Tưởng cục cưng, Y Y......" Ngô Kiệt Luân nhìn Tưởng Y Y.
" Không có ưu đãi gì a......" Tưởng Y Y. nhịp nhịp chân.
" Cô muốn ưu đãi gì......" Ngô Kiệt Luân thật cẩn thận hỏi han.
" Quán trà có chút sơ sài......" Ánh mắt Tưởng Y Y chuyển chuyển.
" Tôi tìm người sửa sang rồi trang hoàng một lần! Làm thật lộng lẫy luôn!" Ngô Kiệt Luân kiên định nói.
" Thước Thước uống hết sữa bột rồi."
" Tôi đi mua...... Ba thùng. Hàng nhập khẩu từ Hongkong." Ngô Kiệt Luân nịnh nọt nói.
" Bọn này làm việc cho cậu vậy nên cậu phải mời bọn này ăn uống gì đó......" Tưởng Y Y quay đầu nhìn Ngô Giai Di hỏi.
" Phải a phải a, chọn nhà hàng nào, rượu gì đều được......"
" Uống rượu có nên mời mấy cô em ngồi kế bên phục vụ......" Tưởng Y Y nháy mắt mấy cái.
" Tưởng! Y! Y!" Ngô Giai Di hét từng ký tự trong tên Tưởng Y Y.
" Khụ khụ, nói giỡn thôi mà......bà xã em đừng tức giận!" Tưởng Y Y cười hì hì tiến đến hôn Ngô Giai Di một cái.
" Chậc chậc, coi hai người......" Ngô Kiệt Luân ghét bỏ quan sát các nàng, liếc mắt một cái.
" Hừ......"
" Được rồi, xem cậu thành khẩn như vậy, ông nội bên kia để tôi giúp cậu thu phục cho." Tưởng Y Y vỗ vỗ bả vai Ngô Kiệt Luân.