41.Đợi Vầng Mây Rẽ Thấy Trăng Thanh...

115 21 0
                                    


" Ông, ông nội......" Tưởng Y Y ngẩn người kêu một tiếng.

" Hừ." Ngô ông nội đứng bất động.

" Ông nội~" Tưởng Y Y kéo dài âm mềm nhũn lại gọi một tiếng, Ngô ông nội quả nhiên mềm lòng, giận trừng mắt nhìn Tưởng Y Y liếc mắt một cái, xoay người ra khỏi phòng.

" Ăn cơm." Ngô ông nội vừa đi vừa phân phó.

" Ai, mẹ đi dọn bát đũa." Ngô mẹ mẹ cười mị mị lôi kéo Tưởng mẹ mẹ đi ra phòng.

" Nha đầu, uống nhiều nước chút." Tưởng ba ba vẫn là lo lắng nữ nhân, đi đến đầu giường cầm lấy nước đưa Tưởng Y Y.

" Dạ." Tưởng Y Y tiếp nhận nước, ừng ực một ngụm liền uống xong rồi.

" Đừng uống gấp như vậy." Ngô Giai Di nhíu mày, rút tờ khăn giấy giúp nàng lau mấy giọt nước còn vươn lại.

" Ừm ừm."

" Ba ra ngoài trước, một hồi hâm xong đồ ăn ba sẽ gọi tụi con." Tưởng ba ba ra cửa phòng, đi phòng khách tìm Ngô ba ba ôn chuyện.

Quá 15 phút, Ngô mẹ mẹ liền gọi hai tên thương tàn trong phòng đi ra ngoài ăn cơm. Nghỉ ngơi lâu như vậy Tưởng Y Y khôi phục thể lực, vẫn là dìu Ngô Giai Di một thân thương tích đi đến bàn cơm, đợi nàng ngồi xuống sau đó mới kéo ra ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn là ở vài giờ trước mình đã làm xong, hâm lại một lần vẫn còn rất thơm.

Tất cả mọi người cùng nhau đợi Ngô ông nội đụng đũa đầu tiên, nhà hai người giáo dục kỳ thật là rất giống, dù sao cũng từ một cái quân doanh đi ra, Ngô ông nội cực tuân thủ quy củ lễ phép, thường xuyên giáo dục binh lính của mình hoặc là con cháu về lễ nghi bàn ăn, bởi vậy cùng Ngô ông nội cùng nhau ăn cơm quy củ là rất nhiều. Không thể rung chân, không thể đem chiếc đũa cắm ở trên mặt cơm, không thể chọn tới chọn lui trên dĩa, không thể thích ăn món gì liền gắp, không thể gắp đồ ăn ở xa mình, phải bưng bát lên ăn, ăn cơm không thể phát ra thanh âm " Sột sột"........................

" Ăn đi." Ngô ông nội nói.

" Dạ."

Tưởng Y Y nhìn nhìn bất cẩu ngôn tiếu* yên lặng ăn cơm các trưởng bối, nhẫn nhịn ý muốn gắp đồ ăn cho Ngô Giai Di. Cúi đầu hướng miệng ăn cơm, thỉnh thoảng giương mắt nhìn ba mẹ.

Ngô Giai Di trong lòng không phải tư vị, gắp miếng bong bóng cá lặng lẽ đặt ở bát Tưởng Y Y, dùng chân nhẹ nhàng đạp đùi của nàng.

Tưởng Y Y ngẩng đầu nhìn Ngô Giai Di, ngoan ngoãn đem bong bóng cá ăn sạch, sau đó lại gắp một đũa rau cải, còn chưa ăn vào miệng, Tưởng Y Y cảm nhận được trên đùi không ngừng truyền đến nhiệt cảm, biết mình đã khiến cho người nào đó không hài lòng, Tưởng Y Y miệng ngậm một đống đồ ăn ủy khuất nhìn Ngô Giai Di.

" Được rồi, ăn có bữa cơm mà cũng liếc mắt đưa tình." Ngô ông nội thản nhiên mở miệng.

" Không phải mà...... Ông nội oan uổng cháu......" Tưởng Y Y càng ủy khuất.

" Em ăn nhiều thịt chút đi nè, đều bổ huyết." Ngô Giai Di rốt cục nhịn không được liền nói ra, cau mày gắp thịt cho nàng, một cái chân gà, hai cái chân gà, một tảng thịt bò, hai miếng......

[Fanfic] (NgẫuLong)Quán trà tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ