Thật vất vả dằn vặt dày vò người ta cho đã, Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi mới cáo từ về nhà. Tưởng Y Y lại đối Ngô Giai Di nói từ hôm nay nàng bắt đầu mỗi ngày buổi tối đều ngủ với Nghiêm Nghiêm, Ngô Giai Di vẻ mặt hắc tuyến đứng ở bên cạnh, hận không được đem tiểu tử này quay về trong bụng mẹ, thế là thế nào......" Không thể." Ngô Giai Di lạnh lùng nói.
" Tại sao a, Nghiêm Nghiêm mới vừa đến còn chưa quen đâu, em chăm sóc hắn......" Tưởng Y Y tức giận phản bác.
" Mẹ nhỏ......" Ngô Gia Nghiêm thật cẩn thận kéo kéo y phục Tưởng Y Y.
" Không sợ, mẹ cho con chỗ dựa." Tưởng Y Y quyết đoán nói, khí thế dồi dào.
" Không phải chị không cho em chăm hắn......Nhưng mà......" Ngô Giai Di có chút bất đắc dĩ.
" Vậy là được rồi." Tưởng Y Y đánh gảy lời Ngô Giai Di.
" Ngoan nào, chị đã lớn như vậy rồi, đừng nhõng nhẽo......" Tưởng Y Y bỗng nhiên chuyển biến sách lược, dỗ dành Ngô Giai Di, còn chủ động tiến lên hôn nàng.
" Chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, em và Nghiêm Nghiêm đi khách phòng ngủ......" Tưởng Y Y kéo Ngô Gia Nghiêm đi khách phòng.
" Ai......" Ngô Giai Di thở dài, bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con vừa đi vừa tán gẫu, yên lặng đi trở về gian phòng trống không của mình.
Sáng hôm sau, Ngô Gia Nghiêm đã trở nên thân thiết hơn với Tưởng Y Y, trong lòng Ngô Giai Di thật sự bội phục Tưởng Y Y về việc dỗ dành đứa nhỏ, nàng không thể nhìn ra Ngô Gia Nghiêm là hôm qua mới cùng Tưởng Y Y quen biết.
" Mẹ nhỏ, tối hôm qua chuyện ngày xưa mẹ còn chưa kể xong......" Ngô Gia Nghiêm ngồi ở bàn cơm quay qua quay lại.
" Buổi tối kể tiếp......" Tưởng Y Y đem trứng chim để ở trên bàn, vứt bỏ vỏ trứng sau đó xịt miếng nước tương, nhét vào trong miệng nhỏ của Ngô Gia Nghiêm.
" Khụ khụ......" Ngô Gia Nghiêm quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngô Giai Di, sặc rồi.
" Uống sữa vào uống sữa vào......" Tưởng Y Y vội vàng đưa sữa cho Ngô Gia Nghiêm.
" Cẩn thận một chút nha......" Tưởng Y Y ôm oán giận nói.
" Cục cưng ơi, là em đem một cái trứng chiên lớn nhét vào miệng hắn đó." Ngô Giai Di bất đắc dĩ nói giúp Ngô Gia Nghiêm, bởi vì bị nghẹn lòng đỏ trứng, Ngô Gia Nghiêm nói không thành lời nên liên tục gật đầu phụ họa.
" Ủa...... Vậy đó hả?" Tưởng Y Y ngượng ngùng cười cười, tiếp tục hướng Ngô Gia Nghiêm trút sữa.
Sau khi Ngô Gia Nghiêm rốt cục đem trứng chim nuốt xuống, tiếp tục ăn những món khác, Ngô Giai Di mới mở miệng trò chuyện với Tưởng Y Y.
" Hôm nay có sắp xếp gì không."
" Mang Thước Thước cùng Nghiêm Nghiêm về nhà một chuyến, vừa rồi ba em gọi điện thoại lại đây, nói bá phụ bá mẫu cũng qua, ưm...... Đại ca Nhị ca cũng lại đây giúp vui." Tưởng Y Y vừa ăn vừa trả lời.
" Á, vậy có muốn chị đưa em đi không." Ngô Giai Di giúp Tưởng Y Y lấy hạt cơm nơi khóe miệng, tiếp tục hỏi.
" Đương nhiên rồi a, chẳng lẽ chị muốn em một mình mang theo hai đứa nhỏ đi xe buýt hả." Tưởng Y Y trừng mắt nhìn Ngô Giai Di.