" Tưởng Y Y." Giọng Ngô Giai Di bất ngờ trầm xuống, Tưởng Y Y có linh cảm rằng mình sắp chết thê thảm trong tay nàng." A?" Tưởng Y Y yếu ớt trả lời.
" Em lại đây." Ngô Giai Di thanh âm bỗng nhiên trở nên dịu dàng, riêng Tưởng Y Y lại cảm thấy gió lạnh thổi qua vù vù nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi lại.
" Tưởng Y Y, em thật tồi tệ." Ngô Giai Di xoay người gắt gao ôm Tưởng Y Y, cơ thể không ngừng run rẩy, Tưởng Y Y bị ôm chặt đến phát đau, nhưng lại không tự chủ được ôm lại nàng.
Ngô Giai Di áp Tưởng Y Y vào cánh cửa, cúi đầu cắn môi nàng, liều mạng mút vào.
" Ưm......" Tưởng Y Y cảm thấy đau, phát ra thanh âm, ngày xưa Ngô Giai Di rất dịu dàng từ tốn nhưng hôm nay lại không nghĩ như vậy.
Đợi Ngô Giai Di buông Tưởng Y Y ra, thân thể nàng đã mềm nhũn như nước, đứng cũng không vững, tựa vào người Ngô Giai Di thở hổn hển.
Ngô Giai Di không quan tâm nhiều như vậy, bế Tưởng Y Y vào phòng. Sau đó đóng sầm cửa kêu "Rầm" một tiếng, Mặc Địch sợ tới mức từ trên sô pha nhảy xuống trở về ổ.
Đêm đó, hàng xóm bốn phía đều nghe được người nào đó kêu rên.
Ngày hôm sau
Tựa hồ là cảm nhận được độ ấm của ánh ban mai, tay Tưởng Y Y giật giật, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, lại phát hiện mình không mở mắt không nổi.
" Dậy chưa ?" Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Ngô Giai Di.
Dậy sớm làm gì chứ ! Tưởng Y Y giận dỗi, không để ý tới nàng.
" Giận rồi ?" Một bàn tay luồn vào trong chăn, vặn vặn "hồng đậu" của nàng.
" Đừng có chạm vào người em!" Tưởng Y Y phủi cái tay đang đặt trước ngực mình, quay lưng lại, nàng cố gắng né tránh Ngô Giai Di. Lúc xoay người thiếu chút nữa đã kêu lên, đau quá.
" Có đau hay không?" Ngô Giai Di ôm nàng từ đằng sau, Tưởng Y Y cảm nhận được sau lưng ấm áp lên, nàng cũng không mặc gì.
" Nhảm nhí." Tưởng Y Y lại đỏ hốc mắt, thanh âm nghẹn ngào mắng nàng.
" Thực xin lỗi." Ngô Giai Di hôn lên bờ vai ngọt ngào của Tưởng Y Y. Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng đem nàng kéo lại đây mặt đối mặt với mình.
" Tối hôm qua chị rất dữ rất thô lỗ, không hề có một tí dịu dàng." Tưởng Y Y ủy khuất nói.
" Chị tức giận, chị lo lắng, chị sợ hãi." Ngô Giai Di ôm chặt Tưởng Y Y.
" Em đâu có cố ý, em không biết sẽ có người bắt cóc mình, chị còn lấy túi xách của em, hại em đi bộ về nhà." Tưởng Y Y khóc nói.
" Ngoan, đều là lỗi của chị. Đừng khóc." Ngô Giai Di rốt cuộc vẫn đau lòng, kỳ thật tối hôm qua nàng đã không ngủ cả đêm, dù gì đi nữa cũng là mình sai, bây giờ lại làm khổ Tiểu Y, thật sự là không đúng.
" Híc...... Lần sau không chạy lung tung nữa......" Tưởng Y Y nghẹn ngào cam đoan với Ngô Giai Di.
" Biết là tốt rồi, em không biết chúng ta lo lắng đến cỡ nào đâu, cầm súng cầm dao đi......" Ngô Giai Di cũng không nói thêm gì nữa, hít một hơi, yên lặng ôm lấy Tưởng Y Y.