" Lão Bà, lại đây." Ngô Giai Di nhíu mày." Chị." Ngô Kiệt Luân trừng to mắt nhìn về phía Ngô Giai Di.
" Chị Giai Di......" Tưởng Y Y chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Ngô Giai Di rồi ôm lấy nàng.
" Cô......" Ngô Kiệt Luân trước là kinh ngạc, sau đó cúi đầu cười lên.
" Cậu, cậu cười cái gì......" Tưởng Y Y trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy Ngô Kiệt Luân có chút đáng sợ.
" Tôi thích nam các người liền đoạn tuyệt quan hệ với tôi, bây giờ người chị ấy ôm trong lòng có phải là nam không?" Ngô Kiệt Luân ngẩng đầu cười hỏi Ngô ba ba Ngô mẹ mẹ và Ngô ông nội.
" Chúng tôi có chủ động đoạn tuyệt quan hệ với cậu sao ?" Ngô Giai Di lạnh lùng mở miệng.
" Cậu thật là xấu......" Tưởng Y Y trừng mắt nhìn hắn.
" Cô......" Ngô Kiệt Luân không biết nên nói cái gì với cô bé đáng yêu này, ánh mắt sắc lẹm của chị mình từ xa xa bắn lại đây cũng đủ khiến hắn không chống đỡ nổi, hiện tại thầm nghĩ nên tìm một chỗ trốn.
" Đi thôi." Ngô Giai Di kéo Tưởng Y Y bước đi.
" Ưm, ông nội, ngày mai con đưa bọn nhóc lại đây nha." Tưởng Y Y vừa đi theo Ngô Giai Di vừa quay đầu lại nói với Ngô ông nội.
" Tốt." Ngô ông nội lên tiếng.
" Mày đi đi, đừng tới đây nữa." Ngô ông nội vô lực phất phất tay bảo Ngô Kiệt Luân cút đi.
" Ba, mẹ......con đi trước." Ngô Kiệt Luân cầm áo khoác đứng lên, vết thương đau rát khiến hắn "Ây......" một tiếng, sau đó đối Ngô ba ba và Ngô mẹ mẹ cười cười, chậm rãi đi ra cửa.
Rời Ngô gia, nụ cười trên mặt Ngô Kiệt Luân rũ xuống dưới, ở ngoài hoa viên lại nhìn thấy bóng dáng Ngô Giai Di và Tưởng Y Y, các nàng đứng ở nơi đó, không biết Ngô Giai Di đang nói chuyện với ai.
" Đừng vào, nếu không cậu sẽ bị ông nội đánh chết."
" Ngô Giai Di? Kiệt Luân đâu?"
" Hừ." Tưởng Y Y không hiểu sao mình chẳng thể có hảo cảm nổi với người đàn ông này, hừ một tiếng, ôm cánh tay Ngô Giai Di.
" Ơ, người bạn nhỏ......" Viên Văn nhìn Tưởng Y Y, cười.
" Cậu mới là bạn nhỏ, cả nhà cậu đều là bạn nhỏ." Tưởng Y Y phiên một cái xem thường.
" Ha ha ha ha......" Viên Văn ha ha cười lên, Ngô Giai Di cau mày, âm thầm nhéo Tưởng Y Y một cái.
" A Văn." Ngô Giai Di nghe được giọng nói rất dịu dàng của Ngô Kiệt Luân từ phía sau truyền đến.
" Ra rồi?" Viên Văn nghe được tiếng Ngô Kiệt Luân, vội vàng lướt qua các nàng đi đến phía sau.
" Ông nội em đánh em?!" Đột nhiên, giọng Viên Văn cao đến quãng tám, Tưởng Y Y lập tức che cái lổ tai.
" Có đau hay không?" Viên Văn nhìn lưng hắn, đau lòng hỏi.
" Hơi hơi thôi, không thành vấn đề."
Khóe miệng Ngô Giai Di cong lên thành một nụ cười lạnh, kéo Tưởng Y Y bước đi.
" Chị, đừng đi." Ngô Giai Di cảm nhận được em trai vươn tay túm lấy góc áo của nàng, tựa như trước đây cả hai cùng đi dạo phố, nàng sợ hắn đi lạc, luôn dặn bảo hắn phải nắm góc áo của nàng.