" Tiểu Y." Ngô Giai Di đi vào quán trà Tưởng Y Y, ngó thấy nàng tán gẫu với khách, vị khách thoạt nhìn rất thích nàng thì phải, trên bàn bày rất nhiều bánh ngọt mới của quán." Ai, đến đây." Tưởng Y Y thấy Ngô Giai Di, ngẩng đầu tặng nàng khuôn mặt tươi cười, sau đó cùng người khách nói vài câu liền hướng nàng chạy qua đây.
" Chị Giai Di chị Giai Di......" Tưởng Y Y dính nàng làm nũng.
" Thu dọn đồ đạc rồi mình đi." Ngô Giai Di đối nàng nói.
" A?" Tưởng Y Y một đầu mờ mịt.
" Chẳng phải em nói hôm nay phải về nhà em ăn cơm sao?" Ngô Giai Di nhíu mày hỏi.
" A, mém xíu quên mất tiêu." Tưởng Y Y vỗ đầu, chạy qua chạy lại thu dọn đồ dùng linh tinh.
Ngô Giai Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết thói quen thờ ơ lơ là của nàng chừng nào mới cải thiện được.
" Hôm nay hẳn là Nhị ca em xuống bếp, bất quá mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm." Tưởng Y Y uốn éo thân mình, cười hì hì nói.
" Thức ăn của Nhị ca em làm không phải ai cũng nếm được." Ngô Giai Di khóe miệng mang theo nụ cười nói thêm.
" Chị thích? Em kêu ảnh mỗi ngày đều làm cho chị!"
" Không, chị thích em làm hơn." Ngô Giai Di hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi.
" Hí hí hí." Tưởng Y Y ngây ngô cười không nói chuyện, trong lòng ngọt ngào, Giai Di thích nàng nấu ăn a, vậy nàng sẽ học thêm nhiều món ăn a.
" Đừng ngây ngô cười nữa, đến rồi." Ngô Giai Di dừng xe, đẩy đẩy Tưởng Y Y.
" Oh oh, sao nhanh quá vậy." Tưởng Y Y ngốc hồ hồ xuống xe, lôi kéo Ngô Giai Di đi vào sân, Ngô Giai Di có chút trợn tròn mắt, viện này quả thực là một vườn rau a, trồng không ít cây ăn trái.
" Lúc ở nhà em đã trồng chúng, ừm, vừa bảo vệ môi trường vừa lợi ích." Hiển nhiên Tưởng Y Y đối với hành động của mình thực tự hào.
" Đính đông đính đông."
Chỉ chốc lát sau, Tưởng mẹ mẹ đã đi xuống mở cửa.
" Mẹ~~" Tưởng Y Y ngọt ngào kêu một tiếng, Tưởng mẫu thấy nhu thuận nữ nhân không khỏi mặt mày hớn hở.
" Ai."
" Tưởng bá mẫu."
" Đây là Giai Di đi, ôi chao, đều lớn như vậy, thực xinh đẹp, đến đến đến, mau vào." Tưởng mẫu thân thiết lôi kéo Ngô Giai Di vào phòng, đứa nhỏ này nàng càng nhìn càng thích.
" Lão công, ông mau nhìn xem ai đến đây." Tưởng mẫu hướng lầu hai phòng ngủ hô.
Tưởng ba ba nghe Tưởng mẫu quát to, buông trong tay báo chí đi ra phòng.
" Tưởng bá bá hảo."
" Đây là...... Giai Di?"
" Đúng a, ngươi xem, trước kia thời điểm thấy nàng còn nho nhỏ, hiện tại lập tức liền cao lớn như vậy rồi, ngươi xem, bộ dạng thật đẹp quá."
" Đúng a, chậc chậc, chúng ta già rồi, đến đến, Giai Di mau ngồi xuống." Tưởng ba ba tựa hồ cũng thực thích Giai Di, xuất ra chính mình trân quý lá trà đến.