" Ngô......Chị Giai Di......" Hơn một giờ sau, Tưởng Y Y mới từ sô pha ngồi dậy, tay trái ôm ôm gối không buông, tay phải dụi dụi mắt." Tỉnh ngủ ? Lưng có nhức hay không?" Ngô Giai Di quan tâm hỏi.
" Có a."
" Kêu em vào phòng nghỉ em không chịu đi......" Ngô Giai Di nhắc lại chuyện cũ rồi đi hướng Tưởng Y Y, giúp nàng xoa bóp lưng.
" Nhột, nhột......" Tưởng Y Y liền trốn tay Ngô Giai Di, " Ha ha" cười.
" Em nhận thua em nhận thua, đừng cù em nữa, hết giờ làm chưa a......" Tưởng Y Y bắt lấy tay Ngô Giai Di không cho nàng đụng đến lưng mình.
" Sắp rồi, lát nữa có người mới đến công ty, chị dặn dò một chút là có thể đi rồi." Ngô Giai Di cười nói.
" Ách......"
" Ưm, đói không, ăn điểm tâm lót dạ trước ha." Ngô Giai Di lấy ra bánh ngọt mà buổi sáng Tưởng Y Y mang đến cho nàng.
" Chị cũng không ăn a, em bỏ công làm cho chị mà......" Tưởng Y Y trừng lớn ánh mắt nhìn một hộp đầy bánh ngọt.
" Tự dưng hôm nay lại mang bánh ngọt đến, bình thường đều là buổi chiều mới có bánh ngọt trà thơm ăn mà." Ngô Giai Di giải thích.
" Này còn không sai biệt lắm." Tưởng Y Y cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt nhét vào miệng.
" Chậm chút, chị lấy nước cho em, muốn uống cái gì ? Cà phê, trà sữa, nước trái cây, nước trà......" Ngô Giai Di mở ra tủ lạnh nhỏ, hầu như bên trong ẩm phẩm gì cũng có.
" Chậc chậc, nhà tư bản đại gian đại ác, rất xa xỉ......" Tưởng Y Y lắc đầu nói.
" Sặc, ít mà, muốn uống cái gì?" Ngô Giai Di bị Tưởng Y Y chọc cười.
" Trà sữa......" Tưởng Y Y không chút do dự lựa chọn loại nàng yêu nhất.
" Cho em."
" Cùng nhau ăn thôi." Tưởng Y Y vỗ vỗ bên người sô pha, Ngô Giai Di cười cười, lấy ra cà phê sau đó ngồi trở về. Tưởng Y Y vừa ăn vừa cười hì hì lảm nhảm với Ngô Giai Di, còn trò chuyện những việc trước đây. Thỉnh thoảng lấy một cái tiểu bánh ngọt đút cho Ngô Giai Di, đây là tốt đẹp thời gian vào buổi chiều.
" Em nhớ rõ khi đó Tần Tây còn khá nhỏ, em cũng không lớn lắm, hai chúng ta đều thích ăn đùi gà. Mỗi lần mẹ làm đùi gà em và Tần Tây đều tranh đua với nhau."
" Tranh như thế nào?"
" Xem ai ăn nhanh hơn a, lão ba không cho chúng ta một lần gắp nhiều đồ ăn, phải ăn xong mới có thể gắp tiếp, cho nên khi đó liền ăn rất nhanh, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Tần Tây, hắn cũng thế, ha ha...... Ngốc thật."
" Quả thật không thông minh." Ngô Giai Di cười nói.
" Còn có đâu......"
" Khấu khấu......" Một trận tiếng đập cửa đánh gảy lời Tưởng Y Y.
" Ai, chắc là đồng nghiệp mới đến đấy, chị nhanh mở cửa." Tưởng Y Y nói.
Ngô Giai Di gật gật đầu, thải gót cao ra mở cửa, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ thử xem Tưởng Y Y rốt cuộc vì cái gì hưng phấn hơn cả nàng.