" Ưm...... Không muốn rời giường, không muốn đi làm đâu." Tưởng Y Y lăn qua lăn lại trên giường, không muốn ngồi dậy đi làm." Không được, ngày mai phải ra tòa. Hôm nay bề bộn nhiều việc lắm." Ngô Giai Di lôi Tưởng Y Y đứng lên.
" Không đi đâu, em sợ." Tưởng Y Y ngồi xuống, tuy các nàng đã chuẩn bị gần hai tháng nhưng khi thật sự phải ra tòa Tưởng Y Y vẫn cảm thấy rất sợ.
" Ai, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, em không thể bỏ mặc như vậy được, hai tháng nay chị đã dạy em hết rồi, cứ tập đi tập lại vài lần y chang vậy, yên tâm đi, không mấy luật sư có thể đánh thắng em." Ngô Giai Di ôm Tưởng Y Y vào lòng, đưa bộ quần áo cho nàng, hiện tại là tháng 12, gió lạnh thổi vù vù, Tưởng Y Y thì lại thờ ơ với quần áo, Ngô Giai Di sợ nàng bị lạnh, mỗi ngày buổi sáng đành phải ở trên giường đợi nàng dậy sau đó giúp nàng chọn từng cái áo cái quần.
" Á, nếu thua đừng có trách em à." Tưởng Y Y bỉu môi nói.
" Ừ ừ, không trách em, lại đây, mặc quần áo đàng hoàng." Ngô Giai Di lấy áo lông cừu khoác cho nàng.
" Đủ rồi đủ rồi, 3 lớp áo rồi đó." Tưởng Y Y có chết cũng không chịu mặc áo khoác.
" Em mặc hay không mặc?" Ngô Giai Di trừng mắt nhìn nàng.
" Mặc mặc mặc." Tưởng Y Y bất đắc dĩ thỏa hiệp.
" Còn thiếu khăn quàng nữa." Tưởng Y Y quấn khăn quàng vào cổ nàng.
" Nặng quá." Tưởng Y Y vặn vẹo thân mình.
" Dùng đỡ đi, ngày mai chị mua khăn loại tơ tằm cho em, cái đó nhẹ hơn." Ngô Giai Di vỗ vỗ đầu Tưởng Y Y.
" Không cần, vẫn thích dùng khăn tình yêu của chị hơn. Ấm áp." Tưởng Y Y lắc lắc cổ, nàng thật sự không nghĩ tới Ngô Giai Di cư nhiên sẽ vì nàng mà đan khăn, tuy đan không được đẹp nhưng Tưởng Y Y vẫn coi nó như trân bảo.
" Được rồi, tùy em vậy, mau đứng lên, Nghiêm Nghiêm đã đi học rồi."
" Sao sớm vậy?" Tưởng Y Y kinh ngạc hỏi.
" Ừ, Vương Tự Lập tới đón hắn đi học, mới vừa đi tức thì."
" Oh, có ăn sáng không?" Tưởng Y Y hỏi.
" Có, đem theo một ổ bánh mì và một hộp sữa."
" Mấy thứ đó không dinh dưỡng, lần sau phải ăn đàng hoàng rồi đi." Tưởng Y Y cau mày nói.
" Ừ, đợi khi nào em dậy sớm hơn nó rồi hẳn nói đi, nhanh lên, đừng ỳ ra đó, Thước Thước nên thức rồi." Ngô Giai Di đứng lên, đi vào phòng Thước Thước.
Thước Thước hiện tại đã có thể đi được, một khi tỉnh lại liền muốn chạy xuống giường, Tưởng Y Y và Ngô Giai Di bị đứa nhỏ sức lực dồi dào này làm cho đầu óc choáng váng.
" Thước Thước, dậy rồi à? Ừm, ngoan, đừng cử động, mẹ ôm." Ngô Giai Di ôm Thước Thước ra phòng.
Thước Thước ngoan ngoãn đem tay vòng qua cổ Ngô Giai Di, tí ta tí tởn trên người Ngô Giai Di......
" Cục cưng ơi~~ chào buổi sáng, mẹ hôn một cái nào." Tưởng Y Y rửa mặt xong đi ra phòng tắm, thì gặp Ngô Giai Di đang ôm Thước Thước xuống lâu.