68. Thước Thước Phát Sốt...

78 18 0
                                    


" Được không?" Tưởng Y Y đi tới hỏi.

" Rồi rồi rồi, mau nấu cơm đi." Bây giờ Tưởng Y Y nói cái gì Ngô Giai Di cũng đều đồng ý, chỉ cần nàng có thể ình ăn cơm.

" Em đi xem cục cưng của chúng ta trước đã." Tưởng Y Y vừa đi vừa lẩm bẩm vào phòng trẻ con.

" A! Chị Giai Di, chị vào đây nhanh, nhanh lên!"

Ngô Giai Di nghe tiếng Tưởng Y Y ở trong phòng gọi nàng, vội vàng đi tới, Nghiêm Nghiêm cũng buông bát đi theo vào phòng.

" Chị Giai Di, chị mau nhìn xem. Thước Thước rất nóng, hình như nàng không thoải mái, cứ khóc mãi." Tưởng Y Y lôi kéo tay Ngô Giai Di sờ sờ trán Thước Thước, gấp đến độ mau khóc.

" Đừng nóng vội, ngoan, chắc là phát sốt, chị gọi điện thoại hỏi mẹ một chút." Ngô Giai Di trấn an Tưởng Y Y, vội vàng chạy tới phòng khách gọi điện thoại cho Ngô mẹ mẹ.

" Alo, mẹ, là con, trán Thước Thước nóng quá, cứ khóc suốt thôi, dỗ cỡ nào cũng không nín, có phải phát sốt không?"

" Chắc chắn là phát sốt rồi, thế nào, nóng lắm à? Ai, ba mẹ lập tức qua đó, sẽ nhanh thôi." Ngô mẹ mẹ cũng rất lo lắng, nói xong liền cúp điện thoại.

" Thế nào?" Tưởng Y Y đi tới hỏi.

" Ba mẹ sẽ nhanh tới đây, đừng lo lắng, trước mở cửa sổ ra cho gió vào." Ngô Giai Di mở cửa sổ.

" Ừm." Tưởng Y Y cũng chạy tới hỗ trợ.

" Trong nhà có nhiệt kế không, lấy đo cho Thước Thước đi."

" Có, để em đi lấy."

Tưởng Y Y lấy nhiệt kế rồi vội vàng chạy vào trong phòng đo nhiệt cho Thước Thước, lo lắng đợi vài phút rồi lấy ra xem, hơn 38 độ, thật sự là phát sốt, nhưng lại không biết cơn sốt này từ đâu mà ra.

Đo nhiệt xong không lâu sau Ngô mẹ mẹ và Ngô ba ba đã chạy tới, vào cửa hai người không nói không rằng lập tức chạy đến phòng trẻ con.

" Mẹ, làm sao bây giờ?" Tưởng Y Y vây quanh Ngô mẹ mẹ.

" Đo nhiệt chưa? Bao nhiêu độ?" Ngô mẹ mẹ sờ sờ trán Thước Thước.

" Ba mươi tám độ rưỡi."

" Được rồi, còn trong phạm vi giới hạn. Ừm, đi lấy nước nóng, lấy khăn mặt, giúp nàng lau người." Ngô mẹ mẹ nói với Tưởng Y Y.

" Ai, vâng." Thấy bộ dáng Ngô mẹ mẹ rất có kinh nghiệm, Tưởng Y Y tâm trạng thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng được thả lỏng.

" Đúng rồi, lấy thêm bình sữa ấm lại đây, nhanh."

" Vâng."

Ngô mẹ mẹ ôm lấy Thước Thước bắt đầu dỗ, dù sao bà cũng từng một lúc trông nom 2 đứa con, dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn, dỗ một hồi Thước Thước bắt đầu nín khóc. Nhưng thoạt nhìn vẫn không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Sau khi lau mình cho Thước Thước xong, lại đo thân nhiệt cho nàng một lần nữa, nhiệt độ đã giảm không ít, cuối cùng Tưởng Y Y đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhớ tới Ngô Giai Di còn chưa ăn cơm.

" Chị Giai Di, còn đói không, cơm chiều vẫn chưa ăn." Tưởng Y Y hỏi.

" Hóa ra em vẫn còn nhớ chị chưa ăn cơm chiều ha." Ngô Giai Di mệt mỏi nằm trên sô pha.

" Không ăn cơm chiều? Mẹ ở nhà nấu cho con, Tiểu Y con và Ngô bá phụ đưa Thước Thước đi bệnh viện khám đi, tuy bớt sốt rồi nhưng vẫn phải đi tìm nguyên nhân sinh bệnh, xác định không có việc gì mới có thể yên tâm." Ngô mẹ mẹ đi tới nói.

" Ai, Vâng."

Đến bệnh viện, bác sĩ khám cho Thước Thước, bác sĩ khen Tưởng Y Y rất có trách nhiệm, mọi thứ đều làm thật sự tốt, cơn sốt đã lui, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, lần sau chú ý việc quần áo là ổn rồi. Mấy lời khen này làm cho Tưởng Y Y vô cùng áy náy, thề phải nghiêm túc cùng Ngô mẹ mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm sóc con cái.

Về đến nhà, Ngô Giai Di đã ăn uống no đủ nằm trên sô pha nói chuyện phiếm với Ngô mẹ mẹ. Tưởng Y Y cùng Ngô ba ba đem Thước Thước ổn định trong nôi xong cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

"Giai Di, em trai con, nó......có đến tìm con hay không." Ngô mẹ mẹ do dự hỏi, trong lòng vẫn rất lo lắng cho con.

" Dạ có, ngày đó sau khi ra về con đã dẫn nó đến nơi này một chuyến." Ngô Giai Di thành thật trả lời.

" Nó......cuộc sống nó thế nào?" Ngô mẹ mẹ hỏi.

" Hỏi thăm nó làm gì, sao không hỏi nó chết hay chưa." Ngô ba ba cực kỳ căm tức nói.

" Sao ông có thể nói như vậy, ông đâu có mang nặng đẻ đau sinh ra nó! Ông không đau lòng nhưng tui đau!" Ngô mẹ mẹ kích động nói.

" Bà...... Ai......" Ngô ba ba bất đắc dĩ thở dài, ai nói hắn không đau lòng chứ.

" Nó...... sống cũng không tệ lắm, đã kết hôn với Viên Văn ở nước ngoài, vì nó nhớ chúng ta nên mới trở về một chuyến."

" Ai, tính ông nội nó rất cứng rắn, nó cũng vậy, cứ cố chấp đối đầu với ông nội, mặc dù lòng mẹ đau nhưng cũng không dám nói cái gì." Ngô mẹ mẹ nhớ tới đến liền khó chịu.

" Do bà cưng đó, đã già rồi mà còn xúc động như vậy." Ngô ba ba nhíu mày nói.

" Ba mẹ, đừng cãi nữa, hiện tại không phải rất tốt sao." Tưởng Y Y an ủi.

" Đúng a, nhưng ông nội đánh nó, mẹ nhìn thấy lại đau lòng."

" Mẹ, Ngôn cục cưng hiện tại rất vui vẻ, chỉ cần mọi người tha thứ hắn." Tưởng Y Y chớp chớp mắt nói.

" Từ lâu mẹ đã không còn giận nó, ai......"

" Không có khả năng, còn muốn ba tha thứ cho nó, lúc nó bỏ đi con hỏi xem nó có còn coi ba là ba của nó không?" Ngô ba ba cau mày, đứng lên bước đi.

Ngô mẹ mẹ thấy Ngô ba ba tức giận bỏ đi, vội vàng dặn dò các nàng vài câu liền đuổi theo.

[Fanfic] (NgẫuLong)Quán trà tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ