Khâu Diệc Bạch tuyệt đối là mang thù.
Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, vì Khâu Diệc Bạch từ sau khi lên xe toàn bộ hành trình vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước trầm mặc không lên tiếng, cuối cùng khe khẽ thở dài.
Bắt đầu dùng tính tình tiểu hài tử, không thèm nói chuyện với nàng.
"......."
Lúc này thời gian còn sớm, bên ngoài người đi đường không nhiều lắm, xe chạy ở trên đường, thực mau tới công ty.
Nhớ tới buổi sáng Thẩm Ninh Hinh còn chưa ăn gì, Khâu Diệc Bạch cũng không vội vàng dừng xe, đánh tay lái một vòng đem nàng phóng tới cửa nhà ăn.
"Mau đi xuống đi." Nàng nói, ngữ khí ngạnh bang bang, "Lúc này nhà ăn có cơm, ăn xong rồi lên lầu."
"Vậy Khâu tổng ngài thì sao." Thẩm Ninh Hinh vội vàng hỏi.
"Ta còn có việc, không ăn cùng ngươi được." Nói xong liền khởi động xe, giống như cơn lốc, chỉ chốc lát sau liền biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.
Ngày hôm qua khóc chít chít không cho mình đi cũng là nàng, lúc này vội vội vàng vàng chạy trốn cũng là nàng.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm phương hướng nàng biến mất trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ quay đầu đi vào nhà ăn.
Dĩ vãng mỗi ngày nàng đi rất trễ, cơm sáng không phải từ trong nhà tùy tiện mang theo thì chính là dựa vào cửa hành bên ngoài để giải quyết, còn chưa bao giờ tới nhà ăn, nàng vốn tưởng rằng lúc này hẳn là sẽ không có bao nhiêu người.
Nhưng nàng đoán sai rồi, như thế nào lại ngoài ý muốn rất nhiều a.
Cuối tháng, trong công ty có quá nhiều công việc cần xử lý, mỗi một bộ môn đều đang căng một hơi, sửa sang lại tổng kết cũng tốt, hướng công trạng cũng thế, có khi công tác thật sự làm không xong, trực tiếp tăng ca đến đêm khuya ở lại công ty cũng có một đống người.
Thẩm Ninh Hinh một bên múc cơm một bên giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng đột nhiên nhiều trận cảm khái.
Lúc sau không biết như thế nào, bỗng nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng buổi sáng khi Khâu Diệc Bạch trả lời bưu kiện.
Thân là tổng tài bộ phận buôn bán ngoại mậu, nàng hẳn là càng vội đi, công tác không dứt, xã giao không dứt.
Rõ ràng chỉ là một nữ hài tử so với nàng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, lại còn là quỷ khóc nhè......
Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, đột nhiên ý thức được chính mình lại bắt đầu nghĩ nhiều.
Đang suy nghĩ, Mạnh Dao bên kia đột nhiên lại phát tới tin nhắn, hỏi nàng buổi tối muốn đi quán bar chơi hay không.
Thẩm Ninh Hinh do dự một lát, lúc sau hồi phục: 【 Vẫn là không đi, gần đây có chút vội. 】
Mạnh Dao không buông tay, tiếp tục dụ dỗ: 【 Có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngươi cũng không đi sao? 】
Thẩm Ninh Hinh: 【 Ân, không đi. 】
Không nghĩ tới cứ như thế bị cự tuyệt thống khoái như vậy, Mạnh Dao bên kia hoảng sợ, sau đó liền phát tới câu cảm khái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít
HumorTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...