Xe chạy hơn một giờ, không biết như thế nào đột nhiên Khâu Diệc Bạch tỉnh lại.
Thẩm Ninh Hinh từ đầu đến giờ vẫn chưa ngủ, thoáng thấy nàng cử động, cơn buồn ngủ cứ thế trực tiếp bay đi hai phần ba.
Cho nên nàng dứt khoát không ngủ tiếp, mà bắt đầu theo bản năng dùng dư quang quan sát người này đến tột cùng sẽ làm cái gì.
Nàng thấy Khâu Diệc Bạch đầu tiên là nhỏ giọng ngáp một cái, rũ đầu thanh tỉnh một lát, sau đó lại đưa tay vào trong túi công văn, bắt lấy mấy phần văn kiện bắt đầu xem.
Trạng thái thực nghiêm túc, chính là bộ dạng thường ngày ở văn phòng mà nàng thường xuyên nhìn thấy.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế còn rất bội phục, trong lòng nghĩ người này ngay cả ra ngoài chơi, công tác vẫn như cũ không có rời thân.
Còn chưa bội phục được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng ọt ọt vang lên ở bên tai.
Thời gian còn khá dài, ước chừng cũng phải ba giây sau mới vang xong.
Thẩm Ninh Hinh nghe tiếng liền sửng sốt, theo bản năng chuyển đầu qua, sau đó lại thấy Khâu Diệc Bạch vội duỗi tay ra che kín bụng của chính mình.
"......" Như thế nào, ngươi này còn ngủ đến đói bụng nha.
Nhìn thấy xấu hổ được giấu ở đáy mắt của nàng, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên có chút muốn cười.
Vì lần này đi ra ngoài, sáng sớm trợ lý Hàn đã mua đủ các loại đồ ăn vặt, lúc này toàn bộ đều đặt ở đằng trước của xe buýt, ai muốn ăn trực tiếp đi lấy là được.
Bên trong nào là khoai lát, nào là bánh mì, còn có cả kẹo, nhóm tiểu hài tử rất thích thú, tới tới lui lui hết chuyến này đến chuyến khác.
Nhưng số lượng người lớn đi lấy lại rất ít.
Bất quá Thẩm Ninh Hinh cũng không để ý vấn đề đó, thật sự sợ tiểu khóc bao bị đói lả, liền dứt khoát đem túi ở trên đùi để qua một bên, đang muốn đứng dậy giúp nàng đi lấy chút đồ ăn trở về.
Còn chưa động, đột nhiên Khâu Diệc Bạch ở một bên nghiêng mình hướng sát lại bên nàng.
"Làm sao vậy Khâu tổng?" Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng hỏi.
"Thẩm Ninh Hinh." Khâu Diệc Bạch thanh thanh giọng nói, bày ra một bộ dạng nghiêm trang hỏi, "Ngươi ăn sáng chưa?"
Nghe giống như là đang quan tâm cấp dưới.
Nhưng Thẩm Ninh Hinh lại có thể đọc hiểu ý tưởng chân thật trong nội tâm của nàng.
Đây là biến tướng kêu nàng đi lấy đồ ăn vặt nha.
Cũng không biết như thế nào, đột nhiên Thẩm Ninh Hinh có điểm muốn chọc nàng.
"Ăn." Vì thế nàng liền vội vàng gật đầu ứng câu, "Làm sao vậy?"
"Nga." Khâu Diệc Bạch nghe vậy biểu tình tức khắc liền thay đổi, sau đó có điểm không vui một lần nữa ngồi ngay ngắn lại, "Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút thôi."
Vừa nói xong, phỏng chừng là bị đói khó chịu, vì thế lại vặn ra chai nước mang theo bên mình, ùng ục ùng ục uống mấy ngụm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít
HumorTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...