Kỳ thật, chuyện ma mà Khâu Diệc Bạch đang kể kia, Thẩm Ninh Hinh đã nghe qua từ lâu rồi.
Kịch bản cũ rích, nghe phần mở đầu trên cơ bản liên có thể đoán được kế tiếp cốt truyện sẽ phát triển như thế nào, bất quá Thẩm Ninh Hinh vì phối hợp với nàng nên không nói thẳng, vẫn như cũ hết sức chăm chú lắng nghe.
Thẳng đến kia Khâu Diệc Bạch nói xong một câu cuối cùng, nàng vội vàng gật đầu tỏ vẻ: "Thật là khủng khiếp nga."
Nàng đoán ý đồ của Khâu Diệc Bạch hẳn là ở chỗ này.
Khẳng định chính là muốn dọa nàng, nếu không cũng sẽ không vào tối khuya kể chuyện quỷ quái cho nàng nghe.
Quả nhiên, nàng vừa nói xong câu nói kia, thanh âm của Khâu Diệc Bạch tức khắc liền từ thành lũy bên kia truyền tới.
Ngữ khí cũng không buồn thảm giống như lúc kể chuyện vừa rồi, lúc này có chút mang theo tự hào cùng trêu chọc.
"Thật khủng bố như vậy sao?" Nàng nói, "Thẩm Ninh Hinh ngươi đều lớn như vậy rồi còn sợ quỷ a."
Quả thực là cho một cây côn liền bắt đầu bò lên.
Thẩm Ninh Hinh không muốn cùng nàng so đo, vì thế liền theo nàng lời nói gật gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, làm ta sợ muốn chết."
Chỉ đơn giản một câu như vậy, phỏng chừng có thể làm nàng thực thỏa mãn đi.
Dưới đáy lòng yên lặng thở dài, cảm thán chính mình thật giống như đang hống hài tử, Thẩm Ninh Hinh ngáp một cái, sau đó lại càng thêm dùng sức ôm lấy thú bông trong lòng ngực: "Khâu tổng, nếu chuyện xưa kể xong rồi ta đây liền ngủ nga."
"Ngươi không phải sợ hãi sao?" Khâu Diệc Bạch nghe vậy sửng sốt, "Còn có thể ngủ được sao?"
"Còn được đi." Thẩm Ninh Hinh gật gật đầu, "Khâu tổng ngài nếu có việc gì liền kêu ta......"
Nói dứt lời, thực mau liền không còn thanh âm gì nữa.
Qua một lúc lâu sau, Khâu Diệc Bạch hơi chút nghiêng thân thể tiến tới phương hướng bên nàng nhìn thoáng qua, nhìn thấy người nọ thật sự ngủ rất ngon tức khắc có chút khó chịu thu hồi ánh mắt.
Hừ lạnh một tiếng, kéo chăn đặt ở dưới chân lên, xoay thân mình cũng chuẩn bị ngủ.
-----------------------------------------------------------------
Lúc rạng sáng, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên tỉnh dậy.
Đồ ăn buổi tối có chút mặn, trước lúc chuẩn bị ngủ nàng thật sự khát không chịu được nên uống hơn nhiều nước, hiện tại đột nhiên muốn đi WC.
Lúc này người nọ ở bên cạnh đã không còn động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ say rồi.
Thẩm Ninh Hinh sợ đánh thức nàng, nên không có bật đèn, trực tiếp chậm rãi đứng dậy cầm lấy di động mò mẫm đi về phía trước.
Đi được một nửa, đột nhiên bị vướng thứ gì đó thiếu chút nữa thì ngã.
Lúc này nàng mới nhớ tới, rương hành lý của hai người hình như đang đặt ở gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít
HumorTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...