Lúc này, Thẩm Ninh Hinh mới biết lỗ tai của Khâu Diệc Bạch đặc biệt mẫn cảm.
Người này vốn dĩ còn đang giận dỗi với nàng, cho nên vẫn luôn làm mặt lạnh, cho dù lúc này đang ôm lấy nàng, gương mặt cũng chỉ thoáng chút xíu phiếm hồng mà thôi.
Bản thân còn chưa tới mức độ đặc biệt thẹn thùng, thậm chí còn có thể phân tâm ở bên tai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.
Thẳng đến khi Thẩm Ninh Hinh đột nhiên hôn lại đây.
Khâu Diệc Bạch mới sửng sốt, lấy tốc độ nhìn của mắt thường có thể thấy được bên tai đã đỏ lên.
Thân thể lập tức cứng đờ, lúc ôm nàng một cử động nhỏ căn bản cũng không dám làm.
Một lát sau vẫn là Thẩm Ninh Hinh duỗi tay đem nàng đẩy ra.
Lúc này sắc trời đã càng ngày càng tối, Thẩm Ninh Hinh lo lắng Khâu Diệc Bạch về nhà quá muộn, cho nên không tiếp tục cùng nàng dính ngọt ngấy nữa, nâng tay sờ sờ mặt nàng, nói nàng sớm một chút trở về công tác đi, nếu không lát nữa về đến nhà cũng là nửa đêm.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy tức khắc không muốn làm, sau đó liền mở miệng chuẩn bị phản bác, muốn hỏi nàng một chút có phải đang nghi ngờ năng lực công tác của mình hay không.
Kết quả lời nói tới bên miệng, mới đột nhiên nhớ ra hiện tại bản thân mình đang là thân phận gì.
Làm bạn gái, nàng lại nói như vậy có phải không được tốt lắm hay không......
Nghĩ như vậy, Khâu Diệc Bạch dừng một chút, suy nghĩ lời nói vài lần, toàn bộ lại nuốt xuống bụng một lần nữa.
Qua một lúc lâu sau mới chuyển biến thành hai chữ: "Được rồi."
Thanh âm nho nhỏ, gương mặt hồng hồng, bộ dạng nhìn qua vừa xấu hổ lại ngượng ngùng.
Đây là tiểu khóc bao của chúng ta đang vì nàng mà nhượng bộ sao?
Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền gợi lên khóe miệng, lại không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu nàng.
Tổng cảm thấy từ sau khi nói chuyện luyến ái, như thế nào tiểu khóc càng ngày càng đáng yêu vậy nha.
Xe buýt mà Thẩm Ninh Hinh đang đợi còn chưa tới.
Nàng không muốn chậm trễ thời gian của Khâu Diệc Bạch, vì thế liền mở miệng nói nàng mau mau trở về.
Sợ người này phản bác, liền vội vàng bổ sung thêm một câu: "Ta nhìn ngươi đi mới có thể yên tâm, mau đi mau đi."
Giống như đang hống đứa nhỏ vậy.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy bất đắc dĩ, muốn tranh thủ hai câu cũng không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người.
Vừa đi vừa sờ sờ lỗ tai đỏ bừng, qua một lúc còn quay đầu lại nhìn về phía trạm chờ xe buýt, ý thức được Thẩm Ninh Hinh vẫn đang nhìn chăm chú vào mình ở phía sau, đáy mắt không nhịn được lại mang lên vài phần sung sướng.
Vì thế liền vẫn luôn lặp lại động tác quay đầu lại, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Thẩm Ninh Hinh mới thu tầm mắt về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít
MizahTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...