Thư Hân đến rồi!
Tan làm, nàng rẽ qua Bạo Hồng đón Tiểu Đường như thường lệ, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng khó xử này.
"Bỏ ra đi." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, rồi tự mình kéo tay em khỏi cổ áo đã sớm nhăn nheo của Dụ Ngôn. Song, quay sang nói với Tiểu Đường: "Em ra xe đợi chị."
Tiểu Đường vùng vằng đi thật nhanh, Tuyết Nhi trông theo thấy mà tội, muốn đỡ lời giúp em mà sau cùng lại chẳng biết mở miệng thế nào cho phải.
Trong lúc đó, Thư Hân mải mê quan sát Dụ Ngôn trên dưới một lượt, đảm bảo cô không sứt mẻ gì liền thở phào: "Tiểu Đường hơi nóng nảy, dễ phát tính tình nhưng không có ý xấu đâu. Em đừng trách em ấy, lần sau nhường một chút là được."
Dụ Ngôn giữ lấy tay nàng đang vuốt phẳng cổ áo bị người kia làm nhăn, ôn nhu vỗ về thay cho lời đảm bảo. Kì thực bản thân cô mới là người không có quyền trách móc Tiểu Đường hơn ai hết. Bạo phát của em lúc đó chẳng qua vì quá bất bình cho nàng mà thôi.
"Tối nay chị về nhà không?"
Nàng lắc đầu, lại như sợ cô suy nghĩ liền nói thêm: "Sáng mai chị qua."
Nghe vậy cô cũng thôi, qua loa vài câu hoà hoãn bầu không khí rồi chào Tuyết Nhi ra về. Mọi chuyện coi như dừng lại ở đây.
Quen biết Thư Hân bao lâu, Tuyết Nhi dễ dàng nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong tâm tư nàng. Cô nhớ trước kia có một lần tình nhân của nàng vô tình nghe thấy nàng cùng Dụ Ngôn gọi điện thoại, giở giọng ghen tuông liền bị nàng thẳng tay vứt bỏ. Giờ thì hay rồi, Triệu Tiểu Đường thiếu chút nữa đánh người, Thư Hân nửa câu cũng không có trách.
"Chị cũng về đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
*
Nhẹ nhàng đóng cửa xe, Thư Hân nhìn ghế phó lái trống không bên cạnh khẽ thở dài. Có vẻ Tiểu Đường còn giận ban nãy nàng để ý Dụ Ngôn mới cố tình chui ra phía sau ngồi.
Em khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cánh môi hơi nhếch lên và mắt thì cụp xuống hờn dỗi. Thư Hân lén nhìn em qua gương chiếu hậu, muốn mở miệng uốn nắn mấy câu cũng không nỡ vì dáng vẻ ai kia quá mức đáng yêu.
Cứ vậy im lặng kéo dài cả quãng đường. Xe dừng trước cửa nhà, Tiểu Đường một mạch đi trước bỏ lại nàng. Thư Hân chậc lưỡi, dung túng bước theo dấu chân em để lại trên nền tuyết mỏng.
Vào đến nhà, nàng lập tức buông bỏ mọi thứ mà chạy tới ôm chầm lấy em từ sau lưng. Cảm nhận Tiểu Đường thoáng khựng lại động tác, Thư Hân thầm nhoẻn miệng, còn ác ý cọ cọ lắc lắc mấy cái thành công khiến em thở hắt một hơi.
"Bảo bối~ đừng dỗi chị mà."
Tiểu Đường mặc kệ nàng bày trò, đeo theo nàng đi tới sofa. Vừa ngồi xuống, khoảng trống trước ngực liền được lấp đầy. Tốc độ Ngu tổng cuộn vào lòng em rất nhanh đâu.
"Bảo bối~"
"..." Lẳng lặng bật tivi.
"Tiểu Đường~"
![](https://img.wattpad.com/cover/241326751-288-k319034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm