Cứ nghĩ Tiểu Đường quay về sẽ giải quyết được tình trạng ba ngày một trận say nửa tháng một trận ốm của Thư Hân nhưng không. Số lần Tuyết Nhi bắt gặp nàng ngẩn người ở quầy bar còn nhiều hơn trước đó nữa.
Nhìn nàng vuốt ve sợi dây chuyền trong tay, Tuyết Nhi bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Đường hôm nay nghỉ sớm, chị không định về với em ấy à?"
Sợi dây đó là vật Dụ Ngôn tìm được sau vụ cháy ở mạn Sương Nha, Thư Hâm vẫn luôn giữ bên mình rất kĩ, thỉnh thoảng lại chăm chút lau một phen. Bất quá Tuyết Nhi không hiểu, chẳng phải Tiểu Đường vẫn bên cạnh nàng đó sao, cứ ở đây lưu luyến mãi vật xưa tình cũ để làm gì?
Nàng bưng mặt, bật cười chua chát: "Người ta thậm chí còn không dọn tới Ngọc Tường. Thích thì ở, chán thì đi, xem chị như chỗ dừng chân vậy."
Thư Hân cứ nghĩ Tiểu Đường chịu cùng mình thân mật là đã tha thứ rồi. Rốt cuộc mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức đó, nàng câu dẫn, em liền hào phóng thuận theo. Ngoảnh đầu nhìn lại, nàng dường như rất giống loại phụ nữ khát cầu còn mặt dày níu kéo.
Còn có, tốt nhất đừng yêu em! Chỉ một câu nói vu vơ của Tiểu Đường liền khiến nàng suy sụp tinh thần xuống mức thấp nhất. Buộc nàng phải nhận định, hoá ra trên đời thực sự tồn tại cảm giác muốn khóc mà không khóc được này.
"Tuyết Nhi, làm sao đây? Chị không nỡ để Tiểu Đường đi."
Yêu một người đã từng xem mình là cả thế gian còn thống khổ hơn việc yêu một người mà không có được. Thư Hân ước gì bản thân đừng ngu ngốc như thế, đánh mất niềm tin nơi em, để rồi gián tiếp đẩy bọn họ vào tình cảnh hiện tại. Nhưng nàng đã làm, tất cả đều đã làm rồi. Hối tiếc không kịp nữa!
*
*
Lúc Thư Hân về đến, tâm lí sẵn sàng rằng trong nhà sẽ tối om, sẽ lại là một đêm lạnh lẽo cố ru mình vào giấc ngủ. Nào ngờ mọi thứ hoàn toàn ngược lại, kéo dậy nụ hoa héo úa trong lòng nàng mấy ngày nay.
"Đường!" Thanh âm lanh lảnh vun đầy hào hứng khuấy động không gian, nghe qua như đứa trẻ được thưởng cho món quà ưa thích vì ngoan.
Nhác bóng lưng đứng ở quầy bar nhỏ, Thư Hân vèo một cái chạy vù đến ôm chầm lấy em, uỷ khuất hờn dỗi: "Cả tuần đi đâu không thèm qua thăm chị."
Nữ nhân ấy à, chính là ngoài miệng cứng rắn nhưng thâm tâm mềm yếu. Ban nãy còn dằn vặt, tự giễu mình bao nhiêu, trông thấy người kia liền đem thiệt thòi ấm ức đều ném đi hết. Ngu ngốc đến lợi hại!
Tiểu Đường vỗ nhẹ hông nàng, hờ hững nhìn thân ảnh cách đó không xa: "Để ý chút, trong nhà còn có người."
Bấy giờ Thư Hân mới ngẩng đầu, lập tức trông thấy Dụ Ngôn với biểu tình tỏ tường đứng đó. Trước khi kịp xấu hổ, nàng đã cuống quýt tiến lên một bước, run run nói: "Dụ Ngôn, em đã hứa.."
Không giống trong tưởng tượng của nàng rằng Dụ Ngôn sẽ ép nàng phải giao người. Cô tựa hồ đoán được tất cả, chỉ đơn thuần ghé qua xác nhận một chút rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm