Chap 16

1.3K 208 57
                                    

Bẵng đi một tháng, cuộc sống Thư Hân vẫn không mấy thay đổi. Tan làm về với Tiểu Đường, thỉnh thoảng sáng sớm sẽ ghé qua Bách Nhạn với Dụ Ngôn. Không phải nàng không muốn gặp cô, chẳng qua vì Dụ Ngôn về Thượng Hải thật sự một phần có nhiệm vụ nên rất bận.

Cuối tuần rảnh rỗi, Thư Hân làm ổ trước ngực Tiểu Đường, lôi kéo em lười biếng vùi mình trong chăn ấm. Nhưng Tiểu Đường lại thích nhất khoảng thời gian này, cứ bình bình đạm đạm bên nàng, cái gì cũng không phải nghĩ nữa.

"Tiểu Đường."

"Hửm?"

"Hôn chị."

Thư Hân chính là kiểu người rất tự chủ trong tình cảm. Nàng không giống nhiều nữ nhân khác e lệ đón hùa, chỉ cần nàng thích sẽ tự mình đòi lấy, bất kể đôi ba chiếc hôn hay ham muốn xác thịt. Mà Tiểu Đường ở bên nàng 4 năm sớm đã quen thuộc với những yêu cầu bất ngờ đó, đem theo nhu tình đáp lại tất cả mọi thứ.

Môi Thư Hân mềm mại tươi mọng như chính bản thân nàng vậy! Tiểu Đường dù hôn qua bao lần cũng không chán, cật lực bồi Ngu tổng lăn lộn một hồi.

Vươn tay xoa cái má búng ra sữa của em, nàng thích thú chọc chọc nghịch ngợm: "Tuyết Nhi bảo chị nuôi em tốt quá rồi."

"Có sao?" Đúng thật là dạo gần đây lại lên cân, nhưng Tiểu Đường vẫn thấy mình đẹp lắm!

"Nhưng chị thích bảo bối như bây giờ."

"Chị thích là được."

Hai người lại chụm đầu rù rì, lâu lâu sẽ nghe tiếng Thư Hân cười khúc khích như chuông ngân vọng ra xen lẫn tiếng ừ hử trầm thấp của em.

"Điện thoại kìa!"

Nàng mất hứng nhíu mày. Người gọi đến chắc chắn không phải Tinh Kiệt đi, vì anh thừa biết nàng rất ghét bị làm phiền cuối tuần. Nhưng nhạc chuông lại là của số cá nhân, Thư Hân dẫu khó chịu thì vẫn phải ì ạch bắt máy.

"Alo?"

Tiểu Đường không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Thư Hân thay đổi nhanh chóng, từ hồng hào dần chuyển sang trắng bệch. Nhanh chóc kết thúc cuộc gọi, Thư Hân lập tức tung chăn, xuống giường mặc vào quần áo. Động tác gấp gáp tới mức cúc áo đóng cũng lộn xộn.

"Để em." Đoạn, dịu dàng giúp nàng chỉnh đốn trang phục.

"Sao vậy?"

Giọng nàng run run: "Dụ Ngôn em ấy..."

Linh cảm đoán rằng chuyển sẽ liên quan đến Dụ Ngôn quả nhiên chẳng sai chút nào. Khổ nỗi Tiểu Đường làm sao để mặc nàng trong tình trạng xúc động thế này một mình ra ngoài?

"Ngoan, em đưa chị đi."

Vậy đấy! Đôi khi thừa biết trong lòng người đó vị trí của mình chẳng qua chỉ là vật tiêu khiển mỗi khi cô đơn thì Tiểu Đường vẫn cứ mê muội đâm đầu.

*

*

Bọn họ một đường thẳng tiến căn hộ ở chung cư đứng tên Thư Hân. Có lẽ Dụ Ngôn cũng biết nàng không thích người ngoài bước vào Bách Nhạn nên mới bất đắc dĩ cùng bạn đến đây.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ