Chap 20

1.3K 189 75
                                    

Cái đêm Dụ Ngôn đi mạn Sương Nha, một mình Thư Hân ở Bách Nhạn không tài nào ngủ được. Chẳng rõ vì sao, mỗi lần nàng nhắm mắt đều trông thấy đường nét khuôn mặt Tiểu Đường hiện lên, đôi con ngươi lạnh giá găm về phía nàng ánh nhìn đầy thù hận.

Rốt cuộc vẫn là thức trắng.

Sáng hôm sau Thư Hân uể oải rời giường, đối diện với quầng mắt rõ mồn một phản chiếu trong gương, nàng ngoài thở dài ngao ngán dặm thêm phấn thì không thể làm gì hơn.

Sửa soạn xong xuôi, nàng như bao ngày khác lái xe đến công ty. Gần đây ąrômes cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác với nghệ nhân Catherine khi bà lần nữa quay lại Trung Quốc nên dù trong lòng chất chứa bao nhiêu buồn phiền thì nàng cũng phải gạt bỏ hết để dồn tinh lực cho sản phẩm mới.

Theo nàng lâu như thế, đương nhiên Chu Tinh Kiệt nhận ra tâm tình nàng mấy ngày rồi không ổn lắm, bởi vậy càng ra sức giúp đỡ nàng tốt nhất có thể. Còn vì sao anh biết thì chẳng phải rất đơn giản ư? Trước kia ít nhất một tuần một lần Tiểu Đường sẽ đến đón Ngu tổng tan làm. Bẵng một thời gian biến mất, cũng chẳng nghe Thư Hân than vãn về đứa nhóc đó nữa, anh tự khắc hiểu quan hệ giữa bọn họ đã chấm dứt.

"Thế nào rồi?" Thư Hân vừa ngồi xuống liền hỏi.

"Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ đợi gia công xong sẽ đưa sản phẩm tới chỗ em."

Tiến độ tương đối nhanh so với dự kiến đề ra ngược lại khiến nàng đỡ áp lực phần nào. Thư Hân gật gù, đoạn có chút uể oải cất giọng: "Lịch trình của em hôm nay nhiều không?"

Tinh Kiệt liếc bảng biểu chi chít trên tay, lại nhìn đến gương mặt mệt mỏi của nàng: "Không, hôm nay trống." Sức khoẻ vẫn là quan trọng trên hết, mấy cái hẹn này sẽ dời sang hôm khác. Tinh Kiệt tự nhủ.

"Cần gì thì gọi anh."

"Sao đấy?" Đối với sự ôn tồn hiếm thấy của trợ lí Chu, nàng lí lắc nhướn một bên mày chọc ghẹo: "Tự dưng nay tốt thế?"

"..." Chu Tinh Kiệt đang hối hận gần chết đây!

"Được rồi, em biết rồi." Nàng cười cười: "Kiểu gì cũng nghĩ việc cho anh."

Thiết nghĩ trợ lí Chu đừng bao giờ quan tâm cái nữ nhân bại hoại kia nữa thì hơn.

*

Giữa trưa, đương lúc rảnh tay đợi Tinh Kiệt mua đồ ăn về, Thư Hân nhàm chán bật tivi xem tin tức. Ban đầu nàng cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi chuyển qua chuyên mục chuyển động trong nước.

"Vào lúc 1 rưỡi sáng ngày hôm nay ở mạn Sương Nha đã xảy ra một vụ nổ ln khiến rất nhiều ngưi thiệt mạng. Qua khám nghiệm tử thi xác nhận phần đông là nhóm lính đánh thuê..."

Nét bút uyển chuyển mềm mại trên chợt đứt đoạn. Sắc mặt Thư Hân tái nhợt chăm chăm theo hình ảnh từng tốp người khiêng cán phủ khăn trắng toát ra khu vực trống.

Giấc mơ đêm trước đột ngột hiện lên trong tâm trí, tua đi tua lại trước mắt nàng, ép hơi thở nàng dần trở nên đứt quãng. Thư Hân cắn răng lục tung túi xách tìm điện thoại, bàn tay cố kìm lại run rẩy mở khoá, chạm tới dãy số quen thuộc.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ