Chap 2

1.2K 165 32
                                    

"Ngu tổng, bên phân phối số 3 vừa gọi điện đến cho chúng ta."

Thư Hân gật đầu như đã biết, lưu loát kí tên mình lên một bản kế hoạch khác vừa được thư kí mang đến: "Tối nay đi, tầm 7 giờ."

"Chị muốn hẹn ở đâu ạ?"

Vốn dĩ nàng định bảo thư kí tự mình chọn nhà hàng rồi đặt bàn, giữa chừng lại va phải tập hồ sơ Chu Tinh Kiệt vất vả bôn ba dọc xuôi mới thu thập đủ. Đôi môi mọng lập tức cong lên tà mị, Thư Hân chớp nhẹ mi mắt: "Bạo Hồng đi."

Mấy ngày nay bận bịu công việc, nàng chưa có dịp gặp đứa nhóc thú vị ấy. Lần gần nhất nhìn thấy Tiểu Đường đã là chuyện của một tuần trước rồi.

*

*

Hẹn đối tác 7 giờ nhưng vừa tan tầm Thư Hân liền lái thẳng xe đến Bạo Hồng.

Mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh cũng rất khô, ấy thế mà nàng vẫn luôn thích hạ cửa kính mỗi khi vi vu trên đường. Thư Hân yêu cảm giác gió lùa qua mái tóc, thổi bay hết thảy muộn phiền tâm tình tích tụ, càng yêu sự tự do không bị gò bó của nó. Có lẽ chính điều này đã hình thành con ngựa hoang trong nàng chăng? Thư Hân không biết nữa!

Cho đến rất nhiều năm sau nàng mới hiểu, đâu phải bản thân yêu thích tự do, chẳng qua vì người đủ khả năng níu giữ đôi chân mình chưa xuất hiện mà thôi.

Nhớ tới ly Martini đặc sắc của Tiểu Đường, Thư Hân vui vẻ cước bộ lên tầng. Hôm đó thật sự là sinh nhật nàng, nhưng vì tính tình không hoà hợp với ba mẹ nên từ khi ở riêng cũng ít khi về Ngu gia tổ chức. Ngược lại gặp được Tiểu Đường, so ra dường như rất có duyên.

"Ểy~ Ngu tiểu thư hôm nay ghé quán sớm vậy?" Người còn chưa cất tiếng đã bị Tuyết Nhi cao hứng trêu chọc một phen.

Thư Hân bĩu môi, rõ ràng biết lí do còn bày đặt làm bộ làm tịch: "Đường đâu?"

Trông bộ dạng ngó nghiêng tìm kiếm của nàng, cô chậc lưỡi khinh bỉ. Trước đó cũng chưa từng thấy bông hoa đào này vì ai mà thấp thỏm không yên. Giờ thì hay rồi! Quả nhiên cao xanh có mắt, để Ngu tổng đây bị một cây thước gỗ thẳng tưng như Tiểu Đường hớp hồn.

"Con bé vừa mới tới thôi, chắc đang thay đồng phục."

"Thay đồ á?"

Cô chủ Khổng trừng mắt: "Chị cất ngay cái vẻ mặt biến thái ấy đi." Đừng tưởng cô không đoán ra nàng đang nghĩ đến mấy thứ vẩn vơ gì.

Thư Hân cười hì hì cho qua chuyện, an tĩnh ngồi một chỗ đợi Tiểu Đường. Chừng năm phút sau liền thấy dáng người cao ráo xuất hiện sau quầy bar, vẫn là loại phong độ cùng khí chất kiêu ngạo khiến nàng mê mẩn.

"Bé con~"

Tiểu Đường gặp Thư Hân lần này là lần thứ hai, nhưng có lẽ do ấn tượng nàng lưu lại quá sâu nên chỉ vừa nghe qua thanh âm câu dẫn nũng nịu kia thôi, đại não giống như phản xạ có điều kiện lờ mờ hiện ra gương mặt yêu kiều diễm lệ của nàng. Cho đến khi hương nước hoa âm thầm mà quyến rũ bủa vây lấy mình, em liền khẳng định chắc chắn là nữ nhân thích tán tỉnh lả lướt ấy rồi.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ