Ngu tổng ốm rồi! Tiểu Đường vừa nhận được điện thoại từ một người đàn ông nói mình là trợ lý của Thư Hân, sau đó thì báo nàng ốm rồi, muốn em tới nhà riêng với nàng.
Ban đầu Tiểu Đường còn bán tính bán nghi, cho đến khi chính tai nghe thấy chất giọng yếu ớt của nàng ở đầu dây bên kia nỉ non đòi em mau lên một chút, nàng thật mệt lại phải ở một mình rất tủi thân.
Thế là có đứa nhóc nào đó luống cuống trước mặt bà chủ Bạo Hồng ngượng miệng xin nghỉ với lí do hết sức hoang đường, rằng phải ghé nhà Thư Hân chăm nàng ốm. Tuyết Nhi sớm đã nhìn thấu hồng trần, chỉ cảm thấy tương lai sau này của Tiểu Đường mù mịt lắm. Dính phải bông hoa đào đó, không bị nàng ta quay như dế mới lạ!
"Được rồi đi đi, không lát nữa Ngu tiểu thư lại réo tôi đòi người."
Em áy náy chào Tuyết Nhi rồi mau chóng gọi taxi đến Bách Nhạn. Tài xế nghe em báo địa chỉ, thoáng chút giật mình liếc cô gái trẻ qua gương chiếu hậu, lại như nghĩ gì đó mà lắc đầu.
*
Mặc dù lường trước được mỗi khi thời tiết thay đổi nhất định sẽ lại bị ốm thì Thư Hân vẫn chịu không nổi cơn sốt hành cho ê ẩm cả người.
Nàng nằm ườn trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà trắng tinh, ngay cả hương an thần phảng phất trong phòng cũng không giúp nàng vào giấc. Thư Hân lầm bầm gọi tên Tiểu Đường, muốn em nhanh thật nhanh xuất hiện trước mặt mình.
Reeng reeng~
"Alo." Giọng nàng khàn đặc, nghe qua cực kì đáng thương.
- Tôi đang ở trước nhà chị rồi. Mật mã là gì?
"2605."
- Đợi một chút, tôi lên với chị.
Tiếng bíp vọng lại, Thư Hân bấy giờ mới an tâm ngắt máy. Nhớ đến sự ẩn nhẫn cố gắng không lộ ra lo lắng của người kia, khoé môi bất giác cong lên. Đứa nhóc của nàng rất ngoan đâu.
*
Tiểu Đường bị Ngu tổng ôm đến cả người không thể nhúc nhích. Nàng quấn lấy em như thể nguồn sống, khuôn diện nhỏ nhắn áp vào sườn mặt Tiểu Đường, hơi thở nóng hổi phả lên cổ em, thiu thiu ngủ.
Bất đắc dĩ làm gấu bông hình người, Tiểu Đường ngơ ngẩn ngắm đôi môi hồng hào đẹp đẽ hơi hé mở. Nụ hôn bất ngờ lần trước em vẫn nhớ, xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến em say mê vụng về đáp trả. Mọi thứ thuộc về nàng cứ như thuốc phiện vậy, nếm được một lần liền không nhịn được muốn ăn thêm.
Tiểu Đường rầu rĩ thở dài, còn đang miên man tìm cách thoát khỏi ma chưởng của Thư Hân thì nữ nhân trong lòng bỗng dưng rục rịch trở mình. Nàng mơ mơ hồ hồ lần mò cởi từng cúc áo, động tác thuần thục tới mức em còn tưởng mình hoa mắt rồi.
Qua 5 phút, rốt cuộc mỹ nữ tổng tài cũng trần trụi rút sát vào ngực Tiểu Đường. Mà "khán giả" của màn thoát y nọ, lúc này hồi tưởng lại cái gì mộng du, trách nhiệm gì gì đó lập tức nóng mặt. Nếu không phải Ngu Thư Hân đang ốm, nàng xem em thế nào trị nàng.