Cuối tháng 1, tiết trời chưa dứt cái lạnh cuối đông. Ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại, bên trong quán cafe có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Một kiêu ngạo yêu mị, một diễm lệ cao lãnh, đặt cùng một chỗ quả thực khiến người khác phải chói mắt. Từ lúc bọn họ xuất hiện, chẳng đếm nổi bao nhiêu kẻ đi ngang mà đủ kiên định không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sáng sớm nay Thư Hân nhận được mail từ địa chỉ lạ mời ra ngoài gặp mặt. Ban đầu nàng định bỏ qua coi như chưa thấy gì, vô tình chạm phải chữ kí phía dưới. Ba chữ Tôn Nhược Duy sáng chói như nạm vàng khiến nàng lập tức dời lịch họp, đúng giờ đến chỗ hẹn.
Thật lòng mà nói, nữ nhân này chính là cái gai trong lòng Thư Hân. Mặc dù Tiểu Đường đã giải thích, nàng cũng tin em, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất chính xác. Đứa nhóc của nàng trong sạch thì sao, nàng không tin cô ta đơn thuần đối với em như bạn bè bình thường.
Quả nhiên, Tôn Nhược Duy chào hỏi chưa bao lâu đã thú nhận bản thân thích Tiểu Đường. Tức chết nàng!
Thư Hân tựa lưng vào thành ghế, khóe môi nâng lên ý cười nhàn nhạt: "Tôn tiểu thư đây là đang muốn dành người với tôi à?"
"Không có." Ngược lại, Nhược Duy rất thưởng thức tính cách thẳng thắn dứt khoát của nàng: "Nếu bên cạnh cô khiến Tiểu Đường vui vẻ, tôi tự nhiên sẽ tôn trọng em ấy."
"Tôi đã thấy qua dáng vẻ khổ sở của Tiểu Đường rồi. Lúc đó là khi em ấy yếu đuối nhất tôi còn không thể bước vào thế giới của em ấy, nên tôi cũng không ôm hy vọng Tiểu Đường một ngày kia sẽ thích tôi."
Đoạn, Nhược Duy khiêu mi nhìn nàng: "Cho nên tôi hẹn Ngu tiểu thư ra đây không phải để tranh dành với cô. Chẳng qua muốn cho cô biết, bạn nhỏ của cô rất được lòng nữ nhân mà thôi."
Tuổi tác hai người khá gần nhau, cùng là kiểu nữ nhân thành đạt từng trải nên mỗi một câu Nhược Duy nói nàng đều nghe ra ẩn ý cô muốn truyền đạt. Nếu đổi lại là kẻ khác, e rằng sẽ nghĩ cô nhiều lời dư thừa.
Nàng làm sao không nghe ra Nhược Duy ám chỉ cái gì. Tiểu niên hạ nhà nàng ở nhà ngốc bao nhiêu, ra đường liền ngầu bấy nhiêu, chẳng phải chính là bạn đời hệ cún nhà nhà người người đều mê mẩn sao?
"Cái đó tôi tự biết." Thư Hân bình tĩnh đáp.
"Còn một chuyện nữa tôi phải nói với Ngu tiểu thư đây."
Nhìn đến nụ cười giảo hoạt tựa hồ ly của Nhược Duy, toàn thân nàng vô thức bất an.
*
*
*
"Tiểu sắc lang, mau lăn ra đây cho chị!!"
Âm thanh cao vút rung động lòng người cứ thế vọng khắp góc ngách Ngọc Tường, lên tới tận phòng ngủ dựng đầu đứa nhóc nào đó đang vùi mặt vào gối ngủ đến say mê. Tiểu Đường mơ màng mở mắt, nhìn ra cửa không thấy ai liền nghĩ chắc mình nằm mơ, rất vô tư lim dim nối lại giấc mộng đứt đoạn giữa chừng.
Thư Hân đợi mãi chẳng thấy người đâu, mang theo tức giận đích thân tìm tới. Vửa đẩy ra cửa phòng, trông thấy cục màu vàng nằm úp sấp trên giường, lộ ra khuôn mặt trắng bóc như trứng gà thì cái gì ghen tuông dỗi hờn đều tan thành bong bóng.
Nàng bò lên giường, chọn ngay lưng Tiểu Đường an tọa, còn yêu nghiệt ghé tai em cắn cắn khiêu khích: "Dậy đi! Mấy giờ rồi còn ngủ!?"
Tiểu Đường có tật gắt ngủ, đang yên đang lành bị đánh thức thì phi thường khó chịu. Nhưng nhận ra người tác quái trên lưng mình là ai liền bất lực lèm bèm: "Tiểu Ngu béo rồi. Nặng quá!"
Mặt nàng đen xì. Yêu thì yêu thật đấy, nhưng đôi lúc Thư Hân muốn lôi tiểu sắc lang này ra đánh một trận ghê.
"Đè chết em, đè chết em." Đương nhiên lời nói sẽ đi đôi với hành động.
"Bảo bối, chị muốn thì nói với em một câu. Em để chị bất mãn sao? Nhún mạnh như vậy để làm gì?"
"..."
Mãi không nghe nàng ngang ngạnh phản bác, tám phần là xấu hổ. Tiểu Đường khoái chí cười hề hề, vòng tay ra sau vỗ mông nàng, còn biến thái bóp bóp mấy cái, vẻ mặt thập phần hưởng thụ. Có vợ vừa đẹp vừa giàu, số Triệu Tiểu Đường cũng quá may mắn đi!
Thư Hân bò xuống giường, liếc em một cái sắc lẻm. Họ Triệu cười càng giòn, lúc lắc thân mình ôm gọn nàng vào lòng: "Sao thế? Ai chọc chị à?"
Không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến nàng liền tức.
"Mấy hôm trước em nói đi làm, là phụ trách công việc ở chỗ Tôn Nhược Duy?"
Tiểu Đường khẽ nuốt khan. Em đã cố tình bỏ qua rồi mà sao nàng vẫn biết nhỉ? Bất quá trước tiên phải dỗ nàng rồi kể lể gì thì kể lể. Nghĩ vậy, Tiểu Đường bắt đầu bày trò ôm ấp nịnh nọt: "Đừng giận, em quên thôi, đâu có định dấu chị."
Cả người nàng bị cô quặp chặt lấy, thân hình cao dỏng bao quanh nàng như sói lớn vồ mồi, giãy giụa kiểu gì cũng thoát không ra, rốt cuộc đành thỏa hiệp nằm trong ngực em phát tiết hờn dỗi.
Tiểu Đường hơi cúi đầu, thấy đôi gò má nàng ửng hồng mê hoặc liền hôn tới. Đoạn, tỉ mẩn ôn nhu xoa xoa bờ lưng mịn màng: "Bảo bối, em sợ chị khó chịu nên tính qua một thời gian sẽ nói với chị."
Bốn bề một hồi im lặng. Tiểu Đường căng thẳng đối diện với cái híp mí tinh vi của nàng. Trời ạ, trước kia em còn ước gì nàng vì mình mà ghen tuông. Đơn giản em nghĩ, ghen tuông chính là biểu hiện của việc nàng yêu em thật nhiều. Nhưng bây giờ Tiểu Đường nghĩ lại rồi, phụ nữ ghen rất đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi đối tượng là tổng tài mỹ nữ nhà em.
"Vậy đền bù đi." Nàng ranh ma nói.
"Hả? Đền bù gì?"
Thư Hân cười xấu xa, nhanh nhẹn trèo lên bụng em lần nữa: "Chị muốn ở trên."
Nghe nàng dõng dạc tuyên bố, Tiểu Đường không biết nên khóc hay cười. Em rất muốn nhắc cho nàng nhớ, lần nàng đòi lật gần đây nhất là ai giữa đường đang làm thì ngủ mất, báo hại em cả đêm bứt rứt. Nhưng nhìn ngũ quan sáng ngời của Thư Hân, em đâu nỡ đả kích nàng chứ!
"Được, đều giao cho chị."
Kết quả sau đó không cần nói cũng biết.
*
*
9 rưỡi tối, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xối xả, xen lẫn trong đó còn có âm thanh nghiến răng đè nén của Triệu Tiểu Đường.
"Ngu Thư Hân, đừng hòng em để chị lật thêm lần nào nữa!"
Mà nhân vật chính được nhắc đến, bấy giờ hô hấp đều đặn, xinh đẹp an tĩnh trên giường làm mỹ nhân ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fiksi Penggemar"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm