Biệt tích mấy năm, rốt cuộc Triệu Tiểu Đường vẫn luôn ở rất gần Ngu Thư Hân.
Em về nhà lúc 10 giờ rưỡi, gỡ bỏ chiếc mặt nạ, thất thiểu ngã mình xuống sofa êm ái. Vết thương ở đầu gối qua mùa đông đã không còn tái phát, nhưng thỉnh thoảng sẽ ân ẩn đau nếu thời tiết vội vàng thay đổi.
Tiểu Đường nhét mình vào trầm tư rất lâu, mãi đến khi trong nhà xuất hiện thêm một bóng dáng mới chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, em mệt mỏi rũ mi, thì thào: "Bỏ đi."
"Thật sự muốn bỏ à?"
Đón lấy điếu thuốc từ người nọ, Tiểu Đường đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng mập mờ uốn lượn, che khuất bất đắc dĩ nơi đáy mắt: "Ừ, tổn thương chị ấy, tôi làm không được."
Tôn Nhuế hắc hắc cười. Quả nhiên họ Lục nói chẳng sai chút nào! Triệu Tiểu Đường bề ngoài nhìn thì có vẻ hống hách tàn nhẫn, nhưng bên trong yếu mềm so với hai người bọn họ lúc nào cũng hành động theo cảm tính nhiều hơn.
3 năm trước, cách ngày hẹn ở Sương Nha một ngày, Kha Nhiên từng ghé qua điểm hẹn xem xét qua tình hình bất giác phát hiện nơi đó có vấn đề. Rõ ràng là nhà kho chỉ có một tầng nhưng âm thanh cô nghe được tính từ giữa phòng ra đến cửa lại không giống nhau, khả năng cao phía dưới bị đào rỗng.
Nghĩ đến những kẻ theo đuôi Tiểu Đường, tính thêm cả đám lính đánh thuê bên kia dường như muốn diệt khẩu sau khi lấy được hàng, cuối cùng Kha Nhiên đành phải liên lạc với Tôn Nhuế nhờ vả một phen.
Tôn Nhuế vẫn nhớ như in những gì Kha Nhiên nói, giả như cô ta gặp chuyện không may, Tiểu Đường nhờ cô để mắt tới, nhất định đừng để em làm gì dại dột. Nếu em nhất quyết muốn hận, muốn trả thù gì đó, cứ mặc em chuẩn bị rồi trước đấy một khoảng thời gian khuyên em đến nhìn Ngu Thư Hân.
Kha Nhiên còn bảo, Tiểu Đường là đứa nhóc tốt bụng lại dễ mềm lòng. Năm đó do bất đắc dĩ mới kéo em vào con đường này, cô ta vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Bản thân cô ta không hối hận đã sống một cuộc đời xám đen, chỉ mong Tiểu Đường đừng vì mình mà đánh mất điều tốt đẹp mà em đáng được nhận.
Ban đầu Tôn Nhuế chẳng thể hiểu nổi Kha Nhiên cớ gì lại đối tốt với Tiểu Đường như thế. Cho đến khi cứu em ra từ đám cháy khủng khiếp đêm ấy. Tiểu Đường cả người xước xát, điên cuồng gọi lão Lục đã táng mình trong biển lửa, Tôn Nhuế thiếu điều lấy dây vải trói em vào xe mới có thể đưa bọn họ trốn thoát.
Dọc đường, Tiểu Đường liên tiếp lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại tên Kha Nhiên tựa hồ chỉ cần tạm dừng một chút thôi em sẽ lập tức quên mất người vừa đẩy mình khỏi nguy hiểm là ai. Tôn Nhuế cũng biết, tự mắt nhìn người thân tan biến khỏi thế giới này là chừng nào đau lòng. Tuy bọn họ không phải ruột thịt, nhưng đồng hành cùng Kha Nhiên lâu như vậy, tự khắc Tiểu Đường sẽ dành cho cô ta một loại tình cảm khác gần gũi hơn cả.
Rồi thì.. một quả bom bén thêm chút dầu liền cứ thế cướp đi "người thân" duy nhất của em. Mà phần ít lỗi lầm dẫn đến hậu quả này lại đến từ nữ nhân mà em yêu thương nhất! Tiểu Đường khi ấy đã nghĩ như thế.
Yêu hận giằng xé. Yêu bao nhiêu liền hận bấy nhiêu.
Ngày đó Tôn Nhuế sử dụng vài tầng quan hệ trong cục Tình báo thay đổi kết quả khám nghiệm, sạch sẽ kín kẽ xóa sạch dấu vết. Về phần mọi thứ phía sau, tất cả đều có người thay cô lo liệu chu toàn, đánh lạc hướng của tổ Điều tra, đặt dấu chấm hết cho vụ án này. Một vòng luẩn quẩn, rốt cuộc cũng chỉ vì lời hứa với Lục Kha Nhiên sẽ bảo hộ Tiểu Đường chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm