Chap 29

1.7K 223 26
                                    

Phản ứng của Thư Hân nằm ngoài vòng Tiểu Đường dự liệu. Mà thực chất bản thân em cũng đâu làm gì sai với nàng, chẳng qua chưa kịp giải thích thì ai kia đã ngúng nguẩy bỏ đi trước báo hại em rơi vào tình cảnh khó xử trước mắt.

Tiểu Đường áy náy nhìn người nọ, luống cuống che chở mấy câu: "Thư Hân không có ý xấu đâu, chị cứ mặc kệ chị ấy."

Nữ nhân họ Tôn, tên Nhược Duy, là chị họ của Tôn Nhuế, cũng là người đích thân đứng ra thu dọn tàn cuộc năm đó. Thân phận Nhược Duy nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng nên chọc vào. Ban nãy thái độ của Thư Hân như vậy, Tiểu Đường chỉ sợ nàng làm cô phật ý thì đến cả Dụ Ngôn cũng khó lòng bảo vệ nàng chu toàn.

"Sao thế? Chưa gì đã cuống cuồng lên sợ chị đụng đến người thương à?" Nhược Duy híp mắt cợt nhả.

Hai ngày trước cô về nước, muốn tìm Tiểu Đường đòi lấy quà cảm ơn em hứa trước kia lúc cùng Tôn Nhuế đến sân bay tiễn cô. Trùng hợp thế nào lại gặp được nhân vật danh bất hư truyền khiến đứa nhóc này khổ sở quỵ luỵ ngần ấy năm. Tuy tính tình không tốt lắm nhưng cũng xem như tài sắc vẹn toàn, khó trách...

Trực tiếp bỏ qua trêu ghẹo, Tiểu Đường điềm đạm nói: "Quà em sẽ mua rồi gửi qua cho chị. Giờ chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi."

"Cũng được. Vậy chúng ta đi xem Tôn Nhuế một chút."

Hai người thống nhất rời khỏi trung tâm thương mại. Tiểu Đường lái xe đưa Nhược Duy về nhà rồi ghé qua Bạo Hồng thay ca.

*

Cứ nghĩ Thư Hân nhất định sẽ đến tìm mình chất vấn một trận, nào ngờ lại là Dụ Ngôn. Tiểu Đường cười nhạt, tròng mắt tối sầm, phút chốc tự thấy bản thân quả thực quá kiêu ngạo rồi. Dựa vào thái độ của nàng còn cứ nghĩ ít ra trong lòng nàng mình cũng có chút phân lượng. Nực cười làm sao!

"Đi ra đây với tôi một lát." Dụ Ngôn vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, khí thế rõ ràng sẽ không nhượng bộ.

Thong thả treo chiếc li sáng bóng lên dàn, Tiểu Đường giống như cố tình trêu ngươi Dụ Ngôn khi mà mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất chậm rãi. Nếu không phải em là người đặc biệt trong lòng Thư Hân thì cô đã chẳng phải nhẫn nhịn nhiều thế.

Báo với trực ca hôm nay xong, em theo cô ra ngoài. Dụ Ngôn thậm chí còn mở cửa xe, Tiểu Đường rất không khách khí hưởng thụ cô trải đường, nghênh ngang đánh một giấc ngắn dọc đường.

Nơi Dụ Ngôn đưa em đến là nghĩa trang. Ban đầu Tiểu Đường còn khó hiểu, tự hỏi cô ta bị cái gì tự nhiên lôi em ra đây. Cho tới khi trước mắt xuất hiện hai bia mộ đặt sát bên nhau. Một tấm khắc tên em, tấm còn lại khắc tên Lục Kha Nhiên.

Tiểu Đường sững người hồi lâu, qua chốc lát liền tiến lên nhổ sạch vài đám cỏ mọc um tùm trên thân mộ của Kha Nhiên. Song, em ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn Dụ Ngôn cười giễu: "Cô đưa tôi đến đây là muốn nói gì?"

Bên ngoài trông Tiểu Đường vẫn rất bình tĩnh nhưng chính đôi đồng tử long lanh ướt át lại bán đứng cảm xúc chân thật nhất trong em. Đau lòng.

đại ngu hải đường || ąrômesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ