Cái này là đăng nóng đấy nhé =))) Chừng nào C21,22 hơn 140v thì tui up chap mới =)))
*
*
*
*
Đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm, Thư Hân khẽ khàng đẩy ra một hơi thở dài. Tinh Kiệt lái xe phía trước, chốc lát lại quan sát nàng qua gương chiếu hậu. Mấy năm trở lại đây nàng không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, thỉnh thoảng anh sẽ thấy nàng trầm tư thật lâu, giống như lúc này.
3 năm qua, Thư Hân từ một thiếu nữ kiêu ngạo bất cần dần trở nên thuần thục chín chắn. Nàng 28 tuổi rồi, dáng dấp mê hoặc tính tình trầm ổn lại cơ trí bản lĩnh, duy nhất nhất gương mặt là không già đi, vẫn y hệt thuở đầu chưa từng thay đổi, có chăng nhiều thêm một tầng u tĩnh khiến chúng tinh dù rất muốn tiếp cận lại sợ hàn băng quanh thân mà rút lui.
Trưởng thành tốt như vậy, nhưng cũng lấy đi của nàng nhiều thứ. Tỉ như nét duyên dáng đọng lại trên nụ cười thanh khiết. Tỉ như một người vô cùng quan trọng trong nhân sinh của mình. Hay thứ tình cảm nhận ra quá đỗi muộn màng nên càng không thể buông tay.
Xe chầm chậm dừng trước cổng Ngu gia, Thư Hân nói vài câu qua loa với Tinh Kiệt rồi bước xuống. Năm nay so với năm rồi chẳng mấy khác biệt, nàng về nhà cùng ba mẹ ăn bữa cơm đầu tháng. Bất quá bước chân chợt khựng lại khi trông thấy Dụ Ngôn an tĩnh ngồi dưới bàn trà dưới chân gốc ngân hạnh.
Bọn họ không gặp nhau cũng rất lâu rồi!
Trốn tránh 3 năm, rốt cuộc vẫn phải đối mặt. Thư Hân điềm đạm tiến tới, Dụ Ngôn thấy nàng thì bất ngờ vô cùng, xem lẫn còn có chút xúc động. Kì thực bản thân cô vẫn luôn áy náy và dằn vặt. Thậm chí Dụ Ngôn nhiều lúc ấu trí tới mức thật sự ước gì cỗ máy thời gian tồn tại. Khi đó cô sẽ không khiến nàng khó xử, sẽ để mặc hai người họ êm đềm bên nhau.
Nhưng tiếc là, thời gian trôi qua như bát nước đổ đi, cái gì cũng không quay về được nữa. Ngay cả quan hệ thân thiết giữa cô và nàng.
Dụ Ngôn máy móc cười: "Chị.. vẫn khỏe chứ?"
"Cũng tạm." Nàng ôn hòa đáp.
Bầu không khí kì quặc rơi vào im lặng. Trước kia bọn họ ở cùng một chỗ chưa từng trải qua cảm giác ngột ngạt cùng ngại ngùng này. Rõ ràng ban đầu thân thiết dựa dẫm, hiện tại so với xa lạ khách sáo chẳng khá hơn bao nhiêu.
Kì thực Thư Hân biết mỗi năm đến ngày Tiểu Đường mất, Dụ Ngôn đều đến nghĩa trang trước nàng một hôm thắp hương và dọn dẹp bớt cỏ dại. Bất quá vết thương trong lòng luôn hiện hữu ở đó chưa từng nhạt phai. Trách cô một thì tự hận bản thân mười, buộc mình vào vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra.
"Vào thôi, đừng để mọi người đợi."
Dụ Ngôn nghe nàng nói ngoài gật đầu thì chẳng biết làm gì hơn. Suy cho cùng mọi thứ đều cần thời gian, mà cô lại chưa từng muốn nàng phải gồng lưng chịu ủy khuất.