Lâu lắm rồi Tiểu Đường không có cảm giác bí bách như vậy. Em về nhà khi hừng đông, gác tay lên trán thiu thiu ngủ. Tấm thiệp đỏ nằm chỏng chơ trên bàn, Tiểu Đường cái gì cũng không nghĩ, mải mê đuổi theo dòng chảy miên man đến mất hồn.
Tiếng dép loẹt quẹt vọng tới, Kha Nhiên đầu tóc rối xù từ trong phòng ló mặt, trước ngực ôm chiếc ipad lơ đãng nhét vào lòng Tiểu Đường: "Xem đi."
Bình thản đón lấy, trên màn hình hiện ra đầy đủ thông tin về lễ đính hôn hai nhà Trầm - Bạc cách đây vài hôm. Thậm chí ngay cả mấy cuộn camera ghi hình toàn bộ cảnh tượng bên trong khách sạn cũng không tránh được kĩ thuật thâm nhập thần sầu của Kha Nhiên, toàn bộ hiện ra vô cùng sắc nét bên cạnh danh sách khách mời.
Tài liệu đầy đủ như vậy, về gã nam nhân cặn bã kia Triệu Tiểu Đường không còn gì để nói. Nếu hỏi cảm giác của em bây giờ thế nào, có lẽ chỉ xoay quanh hai chữ chán ghét. Đại khái vì em chưa từng lún sâu vào mối quan hệ này nên nửa điểm đau thương, thất vọng hay gì gì đó đều không tồn tại. Ngược lại dường như thấy phiền não nhiều hơn, lỡ nghi ngờ lòng tốt của nữ nhân đó.
Nghe Tiểu Đường một hơi rồi một hơi thở dài, Kha Nhiên tò mò: "Sao thế?"
"Không có gì." Dứt lời liền nhanh chóng tìm điện thoại nhắn cho Trầm Khải một cái tin kết thúc.
Tốc độ bấm của em xuất thần tới mức chọc cô cười ngặt nghẽo: "Chị còn tưởng bây buồn tình cơ đấy!"
Đuôi mắt em khẽ giật, vừa tính mở miệng đốp chát vài câu đã bị chuông điện thoại réo rắt cắt ngang, khẳng định là Trầm Khải gọi tới. Tiểu Đường lạnh lùng từ chối, song chưa đầy ba giây âm thanh quen thuộc lại vang lên, dai dẳng tựa hồ liều chết triền miên.
"Thôi nghe đi, giải quyết gọn gàng sạch sẽ."
Cái này... hình như hơi giống lời thoại sát thủ trên phim, chẳng phải sao?
*
*
Được hôm thứ bảy đẹp trời, Thư Hân hẹn hội bạn gồm toàn những thiên kim tiểu thư cùng thiếu gia giàu nứt vách nổi danh Thượng Hải đến Kim Tế tụ tập một phen. Đám công tôn quý tộc lâu ngày gặp lại khó trách ăn chơi quá đà, hát hò múa may từ trưa đến tối. Thư Hân tửu lượng tương đối khá cũng ham vui tới đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn còn có thể giữ thăng bằng, không giống vài người đã say đến quắc cần câu.
"Mình đi nhà vệ sinh một lát." Nàng nói, song tự mình rời khỏi phòng.
Ý định của nàng là đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi, nào ngờ giữa đường lại bắt gặp cảnh tượng cũng hay ho lắm. Men rượu lập tức bay đi phân nửa, đôi đồng tử long lanh sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước nơi có bóng dáng quen thuộc.
Tiểu Đường đáp ứng gặp Trầm Khải chẳng qua muốn giải quyết dứt điểm, ai mà biết vị hôn thê của hắn cải trang theo sau bọn họ bắt gian chứ!
"Hay lắm! Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này, mặt dày quyến rũ đàn ông đã có vợ."
Giọng người đàn bà nọ vừa cao vừa chóe, đâm vào tai Tiểu Đường cực kì khó nghe. Mà Trầm Khải bên cạnh ngũ quan sớm đã vặn vẹo, tức giận trừng mắt liếc cô ta. Hắn còn muốn nhân cơ hội dỗ dành em một chút đều bị ả đàn bà chanh chua kia phá hỏng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm