Một giấc này Tiểu Đường ngủ rất ngon, thẳng đến 8 rưỡi mới lơ mơ tỉnh. Hương thơm thanh ngọt quanh quẩn bên cánh mũi, em sảng khoái hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu nhẹ tênh vô cùng thoải mái. Bất quá hình như có chỗ nào đó không đúng...
Tiểu Đường giật mình bật dậy, liếc xuống quần áo vẫn còn nguyên liền thở phào. Nhưng là, thả lỏng chưa bao lâu thần kinh đã căng thẳng trở lại, trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân để lộ bờ vai mịn màng dưới lớp chăn bên cạnh.
Cái quái..!?
Đang lúc Tiểu Đường thấp thỏm rối loạn, Thư Hân uốn mình chép miệng, theo bản năng rúc sát vào em tìm hơi ấm.
"Cuối tuần mà dậy sớm thế?"
Sống lưng em cứng đờ chẳng dám động đậy vì sợ chạm phải thứ không nên chạm. Dáng vẻ như tráng sĩ đối mặt với quân thù khiến nàng thích ý vô cùng, cố tình vươn cánh tay mảnh khảnh trắng muốt quấn quanh hông em.
Tiểu Đường khẩn trương quay phắt lại để rồi lắp bắp: "Ch, chị muốn làm.. làm gì?"
Nửa tấm lưng trần nõn nà tinh tế tràn đầy sức xuân của người phụ nữ gần như bại lộ trước mắt em. Thư Hân đùa dai, nũng nịu ỉ ôi đem mặt vùi vào bên hông Tiểu Đường vờ xấu hổ: "Hôm qua là em đòi cởi đồ chị mà."
"Hả?" Tiểu Đường khó tin trợn trừng đôi con ngươi đen láy.
Không phải chứ? Đang yên đang lành sao tự dưng lại... lột sạch con người ta?
"Đường~ chị bị em thấy hết rồi, em phải chịu trách nhiệm đó!"
Cái miệng của Ngu Thư Hân biến hoá khôn lường, thiếu nữ chưa trải sự đời như Tiểu Đường làm sao phân biệt được thật giả, cứ đinh ninh chắc đêm qua mình mộng du tái phát ăn hiếp nàng, mặt đực ra mếu thấy mà tội. Ngược lại Ngu tổng đặc biệt vui vẻ, nhóc con này trông lạnh lùng kiêu ngạo thực ra dễ lừa hơn nàng tưởng.
Thư Hân uể oải ngồi dậy, suối tóc nâu như dòng thác đổ dài đến eo nàng, nửa kín nửa hở che đi điểm cần che khiến nàng càng thêm mị hoặc. Chỉ khổ Triệu Tiểu Đường ngây thơ, luống cuống bịt chặt hai mắt, vành tai đỏ rực lộ ra ngoài không khí phi thường đáng yêu.
"Chị đi tắm trước, sẽ chuẩn bị đồ đánh răng cho em."
"Cá, cám ơn."
Đợi đến khi tiếng chốt cửa vang lên, Tiểu Đường mới buông xuống hai tay đang bịt mắt, vụng về tìm lại mảnh ghép kí ức đêm hôm qua. Bất quá làm cách nào cũng không nhớ nổi, đơn giản là vì... quần áo trên người Thư Hân do chính nàng cởi a~ Ngu tổng có thói quen ngủ khoả thân, hay nói trắng ra nhóc con họ Triệu bị nàng ta lừa vào tròng, cho đội cái nồi "trách nhiệm" đó.
Chẳng rõ Tiểu Đường ngẩn người bao lâu, lúc hồn phách trở lại thì Thư Hân cũng đã tắm xong. Thân thể mượn mà trơn nhẵn bọc trong khăn tắm cực kì chói mắt, cái mông cong cong vểnh lên lắc tới lắc lui làm Tiểu Đường xấu hổ cúi gằm mặt. Ừ thì nàng có cái gì em cũng có cái đó, nhưng đây là trắng trợn khiêu khích rồi!
Thư Hân giống như không biết em luống cuống, thong thả bật máy sấy: "Em vào đi, khăn mặt với bàn chải đều màu vàng."