Nghĩa trang trống vắng lạnh lẽo, tiếng gió hú vọng lại từng đợt thê lương.
Ngu Thư Hân cuối cùng vẫn lựa chọn hoả táng, song, tự tay chôn hũ tro cốt của Tiểu Đường xuống đất. Không một giọt nước mắt, nàng chỉ đứng đó nhìn theo hương khói mù mịt trước di ảnh, lặng người thật lâu.
Về phần Lục Kha Nhiên, nàng cũng cho người xây một ngôi mộ ngay bên cạnh. Thư Hân vẫn còn nhớ, Tiểu Đường từng kể với nàng rằng hai người bọn họ gặp nhau ra sao. Có lẽ đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó, nhưng quan trọng nhất là cách em thể hiện cảm tình của mình qua từng câu chữ khi nhắc đến Kha Nhiên.
Cuộc sống của Tiểu Đường trước lúc biết Kha Nhiên không tốt lắm. Ở trung tâm bảo trợ trẻ em rất đông, các sơ dù có tâm cũng khó lòng để mắt hết tất cả. Tiểu Đường lại là một đứa nhỏ ham học, thành tích khá, đặc biệt nổi trội với môn Hóa. Em đã giành được rất nhiều giải thưởng, góp phần tu sửa cho trung tâm. Các sơ vì vậy càng thêm thương em, đối xử với em thỉnh thoảng sẽ cưng chiều hơn một chút. Bất quá, một con thiên nga khi đứng giữa bầy vịt đương nhiên sẽ bị cô lập. Đám nhóc ở trung tâm ghen tị, bắt đầu tỏ thái độ và xa lánh em.
Tiểu Đường biết hết, nhưng em mặc kệ. Lớn thêm chút, em xin phép các sơ cho mình đi làm thêm. Ban đầu mọi chuyện cũng thuận lợi, sau dần em mới chậm chạp nhìn rõ mặt trái của cuộc sống xô bồ ngược xuôi. Lừa lọc, dối trá, phản bội, thậm chí có lần Tiểu Đường còn vô tình nghe được kế hoạch bắt cóc cướp của từ chính ông chủ luôn hướng em cười vô cùng hiền từ.
Thì ra xã hội là thế! Em cười trừ nhận diện, khi ấy rất muốn chạy thật nhanh về trung tâm, cảm thấy đám nhóc trong đó dù không ưa mình nhưng ít nhất vẫn lương thiện. Ai mà ngờ, niềm tin cuối cùng chớp mắt liền tan thành mây khói.
Em suýt chút nữa thì bị lừa bán. Mà người bắt tay với bọn buôn người lại chính là đứa nhóc năm ấy Tiểu Đường từng đứng ra bảo vệ. Nực cười như vậy đấy!
Qua thêm mấy năm, trung tâm bảo trợ không còn kinh phí để duy trì buộc phải đóng cửa. Tiểu Đường trong một đêm mưa lang thang khắp Bắc Kinh thì gặp Kha Nhiên, sau đó cùng cô đến Thượng Hải sinh sống.
Tuy không thể hiện, còn hay nhăn nhó tức giận với cô nhưng trong lòng Tiểu Đường mà nói, Lục Kha Nhiên có vị trí rất quan trọng. Là vì ở giai đoạn em khó khăn nhất, chỉ có cô đưa tay giữ lấy em. Cho nên Tiểu Đường chưa từng oán thán, càng chưa từng trách móc cô hà cớ gì dẫn em vào con đường đầy tăm tối ấy. Đối với em, ngã rẽ đó dù có xấu xí và sa ngã hơn nữa thì vẫn tốt đẹp hơn thế giới ngoài kia.
*
Ra khỏi nghĩa trang, Dụ Ngôn tỏ ý muốn đưa về nhưng Thư Hân vô cùng lạnh nhạt gạt tay em đi. Sau đó cũng không để tâm tới cảm nhận của cô, có lẽ do bản thân đã quá kiệt sức, trực tiếp mở lời nhờ Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi thấy Thư Hân như vậy, thở dài vỗ vai Dụ Ngôn: "Em đừng giận."
Cô lắc đầu, cười nhạt: "Sao mà giận chứ!" Là cô đẩy nàng vào tình thế này, lấy tư cách gì để giận nàng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm