Sân bay cuối tuần đông đúc người qua lại, nhưng ba cô gái xinh đẹp đứng cùng một chỗ luôn là tâm điểm thu hút chú ý xung quanh.
Thư Hân ôm chán chê mới chịu buông ra, kéo tay áo cô gái nọ tới trước mặt Tiểu Đường: "Dụ Ngôn, thanh mai của chị. Em ấy bằng tuổi em đó."
Ra là thanh mai, chẳng trách tình cảm khăng khít. Mà người nọ đối với sự xuất hiện của em dường như không lấy làm lạ, còn ghé tai nàng rù rì: "Sao tự dưng đổi cách giới thiệu rồi? Đối tượng mới của chị à?"
Thực chất kiểu thủ thỉ này Tiểu Đường vẫn nghe rõ, chân mày đen nhánh hơi nhíu lại.
"Trật tự!" Nàng dẩu môi, nhéo vào eo cô một cái. Song, hào hứng khoác tay hai người bắt đầu líu lo: "Đi, chúng ta về Bách Nhạn."
*
Bình thường Tiểu Đường vốn đã kiệm lời, suốt đoạn đường dù có Thư Hân ngồi cạnh ghế lái thì vẫn không khác tàng hình là mấy. Em một mặt tập trung lái xe, một mặt lắng nghe những câu chuyện của hai người họ. Vậy mới biết, người đầu tiên đặt chân vào Bách Nhạn là Dụ Ngôn, số quần áo treo trong tủ đồ phòng khách cũng là của cô ấy.
Dụ Ngôn đối với Thư Hân hoàn toàn cưng chiều cùng dung túng, chỉ cần nàng đưa đề nghị cô đều thoải mái đáp ứng. Nào giống như em, luôn hướng nàng theo những gì mình cho rằng đó là tốt nhất.
Tuy Dụ Ngôn chưa từng đề cập qua gia thế hay nghề nghiệp, nhưng Tiểu Đường nhìn ra được, người có thể làm bạn với dòng dõi phú quý Thư Hân, cùng nàng trưởng thành hẳn cũng là tinh anh trong tinh anh. Phút chốc em cảm thấy bản thân sao quá đỗi kém cỏi.
Tâm trạng không tốt kéo theo rất nhiều thứ rắc rối. Tận đến khi ba người đặt chân vào Bách Nhạn, Tiểu Đường như cũ trầm mặc. Em nhìn thao tác quen thuộc của Dụ Ngôn, còn có khóe môi hơi nhếch lên khi chạm tới bảng mã, mơ hồ lẩm nhẩm mật khẩu nhà nàng trong thầm lặng.
2605.
"Bao lâu rồi chị vẫn chưa đổi à?" Cô hỏi.
Thư Hân lắc đầu, nhoẻn miệng thì thầm gì đó. Tuy nàng không nói thành tiếng nhưng đứng ở vị trí của Tiểu Đường, nương theo ánh sáng vẫn có thể đoán ra khẩu hình của nàng. Nàng nói, "chị muốn đợi em về".
Giây phút ấy, Tiểu Đường chợt hiểu ra vì sao trước kia Tuyết Nhi bảo với em đừng để mình lún quá sâu vào thế giới đẹp đẽ nàng dựng nên. Lúc đó em còn tưởng cô giống mọi lần chọc ghẹo, hóa ra kì thực Tuyết Nhi vốn luôn âm thầm nhắc nhở mình. Cô quen biết nàng trước, đương nhiên hiểu nàng sâu hơn em.
Thư Hân tính tình hoạt bát cởi mở, miệng lưỡi lại ngọt ngào bay bướm. Không phải tự nhiên mà đời tư của nàng trong mắt giới thượng lưu chẳng khác gì một đống lộn xộn. Nay hẹn hò với minh tinh này, mai liền cặp kè cùng diễn viên khác, thỉnh thoảng đổi khẩu vị sẽ tìm đến mấy em gái nhỏ bao dưỡng hoặc vài nữ nhân lớn hơn đôi ba tuổi thấu hiểu lòng người.
Thời gian 4 năm cùng Tiểu Đường, không lai vãng, không thèm cỏ dại quả thực khiến Tuyết Nhi mở rộng tầm mắt. Bất quá, suy cho cùng dù em được yêu thích bao nhiêu đi chăng nữa vẫn chẳng thể so sánh với người nàng chân tâm thương nhớ. Tuyết Nhi biết điều đó, và Tiểu Đường cũng biết... mới đây thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại ngu hải đường || ąrômes
Fanfiction"arômes" trong tiếng Pháp có nghĩa là hương thơm